Thứ Hai, 7 tháng 7, 2014

Về núi Ngũ Hành


Năm ngón tay người bấu đất
Gân săn hoá đá phương này
Nước mắt mồ hôi nhỏ xuống
Lối đi địa ngục thiên đường
Bàn chân thâm chùng xuống đất
Tay chai ruộng cạn ao sâu

Một đời đá mềm chân cứng
Cái lo đắp đổi qua ngày
Sắn khoai nuôi em xanh tóc
Trắng đen lẩn loạn đường cày
Nắng mưa tạc vào da thịt
Thành bao trăn trở đất này!















Biển xanh hút tầm con mắt
Lưng chiều chiền chiện gọi đôi
Tình đến đá mềm lòng được
"Huyền Không" "Hang Gió" "Cổng Trời"
Bao năm chùa chiền lễ hội
Tiếng chuông còn đọng ưu tư
Bao nhiêu Thánh Thần Tiên, Phật
Nỗi đau còn rõ mặt người.

                 
 Dương Đăng Lợi

Chủ Nhật, 6 tháng 7, 2014

Gặp bạn hiền


                                Giao lưu 2 niên khoá 68 - 75  & ; 69 - 75        
                         Viết Dũng và Trần Tống ( hàng đứng)


                                            Thái Hà và Thu Bảy cùng bàn về họp mặt CHS


Một cuộc hội ngộ bất chợt
Của những người chưa bao giờ gặp mặt

Vẫn trao nhau cái nhìn thân ái
Vẫn cười vui tâm sự đủ điều
Vẫn nắm tay nhau, mắt nói lời từ biệt
Chia tay rồi lòng như 
                                 
                              vẫn luyến lưu...

                           Thu Bảy



Xin gửi lại giọt mưa tình trên lá









Điều có thể đã trở thành không thể
Ngỡ trăm năm - đâu chỉ có một ngày
Mây mùa thu giăng giăng đầy mặt bể
Tỉnh ra rồi hồn vẫn cứ còn say

Lời chân thật lại là lời dối trá
Sao mỵ lòng nhau bằng những vần thơ
Xin gửi lại giọt mưa tình trên lá
Và niềm vui hạnh ngộ đã xa bờ

Cầu ô thước mãi còn trong cổ tích
Nửa vầng trăng nghiên lẻ bên trời
Xin trả hết email đêm trừ tịch
Nỗi đau này tôi sẽ giữ riêng tôi.
                    
    HV
   

Thứ Sáu, 4 tháng 7, 2014

Phương danh Quý thầy cô giáo



Ban Giáo Huấn Năm học 1964 - 1965

Thích Minh Tuấn, Hiệu trưởng

TOÁN, LÝ HOÁ

Thích Minh Đàm, Nguyễn Đình Hàm, Châu Trọng Ngô, Bùi Tấn, 
Văn Hiền, Trần Đại Tăng, Hà Xuân Kỳ, Nguyễn Thuận, 
Đoàn Thế Đức, Trần Đình Đàm, Đặng Tuyên, Nguyễn Phụ.

VIỆT VĂN

Thích Viên Minh, Mai Xuân Triết, Vũ Hân, Nguyễn Đức Dật, 
Tăng Nga, Trần Ngọc Quế, Trần Ngọc Lang, Huỳnh Viết Xê, 
Trần Trọng Thế, Huỳnh Kim Ngọc, Võ Thị Hồng Nhuỵ, 
Trương Như Lân.

SINH NGỮ

Nguyễn Xuân Thanh, Trần Tấn, Hồ Quý, Đặng Linh, 
Phan Văn Huề, Hoàng Oanh, Dương Quang Tiến, Diệu Oanh, 
Cung Thế Mỹ, Tôn Thất Lan, Diệu Lan, Trịnh Quang Huy, 
Ngân Hà, Nguyễn Văn Lương, Nguyễn Quý Thí.

SỬ ĐỊA, CÔNG DÂN...

Thích Từ Mẫn, Thích Tâm Hoà, Thích Đức Tịnh, Thích Chánh Kế,
 Nguyễn Phúc, Trần Công Kiểm, Phạm Thế Mỹ, Nguyễn Thanh Trầm,
 Đặng Như Đức,Trần Văn Thơ, Trần Văn Dưỡng, Hoàng Thị Mỹ Liên, 
Phạm Thị Đa, Nguyễn Thị Thuận.

Theo kỷ yếu Lễ phát phần thưởng 1964-1965

( Bạn nào muốn nhận cuốn Kỷ yếu xin đăng ký vào phần "nhận xét" )

.

Thứ Tư, 2 tháng 7, 2014

VẪY TAY CHÀO LÃNG QUÊN...

         Người ở xa, email cho chị với những dòng thăm hỏi cùng nhắc một sự kiện lớn ở phương đó. Ngày hội liên trường Quảng Đà tại Cali.
        Bạn là dân Catholic ,ngày xưa học Sao Mai. Ngoài cảnh sông xưa, bến Cổ viện Chàm, bạn chỉ nhớ thêm những ngày có liên quan đến giáo hội, cùng những tuần thánh Phục sinh, Giáng sinh, Lễ lá. Có dịp đại hội liên trường, bạn email và lần đầu tiên trong tình bạn,bạn mong Phật trời phù hộ cho chị,thay vì luôn nói đến Chúa hằng cứu giúp. Chị gởi cho bạn hình một đóa hồng trắng kèm theo vài dòng hồi âm ,cám ơn. Ngày của Mẹ, chị đã không email thăm bạn. Tuổi 60, cả hai đều không còn Mẹ.
        Ngày hội liên trường, chị nghe để nghe. Bên kia xa xôi quá!
  
Xa như thể một biển xanh mênh mông. Sao Mai không còn. Bồ Đề xưa không còn. Có còn chăng là những người bên ni, bên nớ.
        Bạn nhắc đến ngày hội Sao Mai hàng năm và lễ kỷ niệm 50 năm thành lập trường, hoành tráng.
        Ừ, Sao Mai của bạn, tuy không còn tên như Bồ Đề xưa của

 mình nhưng lúc nào cũng là một tổ chức cựu học sinh chặt chẽ.Biết nói sao hơn? Mỗi hội, đoàn có một đặc thù riêng, so sánh được hoặc hơn ,chỉ là khập khểnh.Cốt nhất là một tấm lòng. Lòng tự trọng và sự tế nhị của tuổi già không cuốn chị vào những lần tranh luận ai tốt,ai hay. Người của Phan Thanh Giản cũng thế, bởi Phan Thanh Giản đã uống thuốc độc tự vẫn, ngày Tây thuộc địa mới qua. Một cái tên biến mất tự bao giờ.


        Nếu còn chăng,bây giờ chỉ là một nỗi nhớ !
         Nỗi nhớ không đong đầy bằng hủ ,bằng chai. Nỗi nhớ nhàn nhạt,lãng đãng như ánh nắng chiều cô quạnh trên những con phố xưa,làm cho người còn lại trên thế gian này,bỗng dưng nhớ cảnh,nhớ người.
        Qua Nguyễn Hoàng, Ánh Sáng đã theo tiếng còi tàu. Qua Lê Đình Dương, Tây Hồ chìm trong sương khói.Qua Lê Thánh Tôn, Nguyễn công Trứ cũng đã cưỡi bò đi quân thứ cùng với ả hầu non .Hồng Đức cũng đã thành Quốc Âm thi tập. Thọ Nhơn đã về Tàu. Pascal thì đã đi tìm lại độ tăng áp suất.
     
Những người xưa, trong những tiệc đám cưới của đám con cháu của bằng hữu  hay những lúc mơ màng bên ly café ,hỏi nhau: Ngày nớ ông học nơi mô? Rồi nói chuyện những ngày đi học,những năm tháng loạn lạc và những tuổi thơ êm đềm, bằng giọng nói đều đều,với âm vực không lên cao hay xưống thấp. Nói với nhau, sau bao năm sống có nhọc nhằn,có vui buồn  trên mảnh đất Đà Nẵng đầy kỷ niệm.
        
Không biết người bạn của mình còn mở bal famille, trong những ngày hè hay những đêm giáng sinh, để nhớ những bước nhảy cuả tuổi mới lớn? Đó là những lúc kết nối tình bạn bè trong sáng, của Sao Mai và những người trẻ trường khác.
                                
         Bỗng dưng chị nhớ cái tên Ngoan Đồng mà ai đó đã nói.Bây giờ,kết nối Bồ Đề, để nhớ một thời đi học, để có thể nhìn nhau,trêu đùa với nhau,như những lão Ngoan Đồng và lão nữ Ngoan Đồng..Còn gì nữa đâu khi tất cả những người trong nhóm đều lên lão.Một sự thủy chung son sắc với trường cũ,bạn xưa.Trong hôn nhân, đó là lễ cưới Ngọc Bích. Đâu có phải là giấy, len, sắt, gỗ.  40 năm, còn gì?
        Có cái gì trên cõi đời này trường tồn mãi mãi? Bồ Đề ,Sao Mai, Phan Thanh Giản, Hồng Đức, Tây Hồ, Ánh Sáng, Thọ Nhơn, Pascal…?
       
Nhưng chị vẫn còn đang thở. Thở nghĩa là đang sống. Đùa một chữ cho đời thêm vui,cái chữ không có trong tự điển y học.Sống lâm sàng.Những Ban, Hội liên lạc Cựu học sinh cũng đang sống lâm sàng đầy ý nhị. Hết đời mình, nào ai có nhớ? Đứa cháu nội, ngoại và ngay những đứa con cũng ngẩn ngơ: Mô biết cái trường có cái tên lạ hoắc !
        Bên ni, bên nớ; cuộc sống và dòng sông Hàn vẫn đang trôi.
        Sự rung lắc của dây văng cầu Thuận Phước mỗi khi có những cơn gió giật làm chị thấy mình đong đưa trong nỗi sống và sự chết,mỗi khi qua cầu. Chúa ở thật xa và Trời cũng quá xa.Xa thăm thẳm như một hôm trèo lên cái đài radar trên đỉnh núi Sơn Trà. Đường lên và xuống, là đà những chùm hoa trắng của loài Cát đằng hoang dã. Thân tầm gởi nhưng vẫn muốn xâm chiếm lãnh địa của núi rừng. Thì chị cũng như vậy thôi. Có khác gì đâu?
       
Chị bỗng nhớ đến Lý Khoa Lương với bộ gõ ,lắc lư cái đầu theo nhịp trống. Nhớ Xuân tráng sĩ và con đường dọc bến sông Hương. Nhớ Trần Bá Thời với ánh mắt nhìn,tránh người đối diện. Vị lai đã ở nơi nào ,cho những linh hồn người bằng hữu một thời? Vẫn biết đời là quán trọ nhưng chị vẫn yêu thương. Chết là hết! Bồ Đề cũng hết,mà liên trường cũng hết. Chị thương những con đường có chùm hoa bọ cạp vàng óng ả. Thương những góc phố Đà Nẵng ồn ào , bụi bặm cùng dòng người qua lại. Thương những tháng nắng ,ngày mưa. Còn thương khi mình còn hơi thở. Sống lâm sàng vẫn hơn là chết lâm sang…
       
Lão Ngoan đồng nhắc đến tình xưa. Bà lão Ngoan Đồng nhắc đến con chuột con đỏ hỏn trong hộc bàn,ngày ấy, của ai đó đặt vào và một tiếng rủa yêu thương. Chỉ có chừng đó thôi mà câu chuyện kể từ ngày này qua tháng nọ chưa thể dứt. Lão Ngoan đồng có thể cười ngoác miệng,một cách thoải mái nhưng vẫn trừng mắt với đưa con trai đang đùa cợt nhã với đám bạn của cháu. Nữ Ngoan Đồng có thể mày tao, chi tớ với những bà lão khác nhưng vẫn không quên nhắc đưa cháu ngoại đừng mi ,tau với bạn ở trường mẫu giáo.
       
Có mâu thuẩn hay không, khi người ta không còn trẻ nhưng tâm hồn và phong độ  chưa có bước chuẩn bị già? Già và trẻ không gặp nhau, như Đông và Tây lúc nào cũng có một khoảng cách.Chỉ có ở nội tại, trẻ và già trong lòng của mỗi một con người là luôn chấp nhận được,bởi chính mình. Như của những người Bồ Đề!
        Nhớ, như vẫy tay chào sự lãng quên. Cũng có thể  có người,một bận,đã ngập ngừng quên đường đến nhà ông Thủ trưởng mới về hưu chưa tròn năm. Chỉ là chuyện đời thôi! Nhưng khi từ chối quá khứ, là lúc có một thiên đường đổ sụp.
        Chị cũng  đang vẫy tay chào lãng quên.

 Hoa Trần


Đọc xong bùi ngùi, cái cảm giác như vừa mới thấy, như đã nghìn trùng . Kỷ niệm quá nhiều như con sóng bạn khơi gợi để vỗ mãi trong lòng bao nhớ nhung tiếc nuối.

Giờ biệt ly cứ đến gần từng phút,
Chúng tôi thấy đã xa nhau một chút...

Người lặng im, và tôi nói bâng quơ,
Chúng tôi ngồi ở giữa một bài thơ,

Một bài thơ mênh mông như vũ tru,
Đầy khói hương xưa, tràn ân ái cũ.

Chúng tôi ngồi, vây phủ bởi trăng thâu,
Tay trong tay, đầu tựa sát bên đầu.

Tình yêu bảo: "Thôi các ngươi đừng khóc,
Các ngươi sẽ đoàn viên trong mộng ngọc!!! "

Cứ nhìn nhau rồi lại vẫn nhìn nhau,
Hạnh phúc ngừng giữa đôi trái tim đau.
( Thơ Xuân Diệu )

Em

Em người con gái Huế
Giọng ngọt tình sông Hương
Đã bao lần hẹn ước
Được về thăm quê nàng
Em, nhà ở phương nào 

Bến ngự hay Nam Giao
Kim Luông hay Thành Nội
Hay thôn Vỹ chợ Cầu


Huế hai mùa mưa nắng
Em còn nhớ chi không
Nắng thiêu cây đỉnh Ngự
Mưa ẩm mấy Hoàng cung...
Trong ta luôn đầy Huế
Lững thững em - giòng Hương!
Ta mơ ngày về Huế
Đi thẳng vào cửa Đông


Đón em trong ánh sáng
Một sáng sớm mai hồng...


                 Vũ Hân


Tự nhiên nhớ thầy VŨ HÂN, nhớ bài thơ thầy đưa để đăng vào một Tập san lớp cách đây trên 40 năm, nhưng khi nhận thì Tập san đã in xong....
Con chưa kịp xin lỗi thầy mà thầy đã đi xa. Xin thắp một nén hương lòng...

Ps: mấy đứa học trò xưa của thầy

. PXQ
Cám ơn anh Phạm Xuân Quang CHS BĐ đã lưu giử bài thơ hay và hiếm của Thầy.

Thứ Ba, 1 tháng 7, 2014

HẠ NHỚ




Xuân đã đi rồi đón Hạ sang
Đường quen lối cũ nắng hong vàng
Tiếng ve xao xuyến trời xanh lá
Lưu bút thẩn thờ phượng thắm trang

Khúc khích tiếng cười rơi góc lớp
Xinh xinh tà áo tựa cây bàng
Dáng ai thơ thẩn sân trường vắng
Như cánh chim xưa thầm gọi đàn
                            

                        Lâm Ngọc Dung           

                            Tam Kỳ-Quảng Nam