Thứ Ba, 27 tháng 10, 2015



Thông Tin (02 tin),

1/-Chiều 30.10.2015 được biết Thầy Thích Minh Tuấn (Thiền Viện Bồ Đề ĐN) đã chuyển viện mấy ngày nay do sức khỏe yếu - phải thở Oxy, truyền dịch, chăm sóc y khoa... tại Khoa Nội, P.315 BV Đa Khoa,ĐN.
Quý thầy hầu Ôn cho biết trong vài ngày tới sẽ đưa Ôn về chùa để chăm sóc vì Thầy quá yếu.
2/-Thầy Nguyễn Thanh Trầm bị Tai biến hiện đang điều trị tại BV Y học dân tộc số 204. Nam Kỳ Khởi Nghĩa TP HCM, bệnh tình đang phục hồi. Các bạn ở xa muốn thăm hỏi thầy xin gọi số di động :0944.277.318.

VD
Ngày 31.10.2015 Quý Thầy đã hầu Ôn trở về Thiền viện Bồ Đề ĐN để chăm sóc . Sức khỏe giảm sút.

Thứ Hai, 26 tháng 10, 2015

Kỷ niệm ngày 20.10 (2015)

                                                                    Photo by Ly Cong Tran

Vần Thơ Năm Xưa

.*Tặng Mỹ Xuân

Bên bờ đông thành phố
Dọc trên bến sông Hàn
Có người em gái nhỏ
Tung tăng buổi chiều vàng
Bên mái trường thân mến
Bồ Đề cũ ngày xưa
Ngày xưa ơi! Hỡi ngày xưa
Ngày xưa còn đó người xưa đâu rồi
Mười năm gặp lại một lần
Mười năm kế tiếp có còn gặp nhau?

Một lần gặp gỡ ân cần
Ân cần thăm hỏi ân cần nhìn nhau
Cùng nhau ra tận bến đò
Lê mình phố vắng hẹn hò hàng me
Lúc ngồi trong tiệm cà phê
Thầm thì trao đổi những câu chuyện Mình
Bây giờ đã rõ sự tình
Người đi xây mộng còn người trọn thương
Tình thương em ạ tình thương
Thương rồi để đó vùi chôn nấm mồ
Để rồi vào cõi hư vô
Bây chừ đã thế ngày mô có buồn?


Lương Hữu Minh (Nk 65-72)



Thứ Bảy, 24 tháng 10, 2015

Chiều 20.10



Chiều 20.10 trên vùng Cẩm Lệ xa xôi
Tôi cùng với anh chị em vui ngày phụ nữ
Nắng thoi thóp và mây mùa thu vần vũ
Ôi! Màu của mây và cái tuổi của chúng tôi
Mới đó mà ba lần con số hai mươi
Mới đó mà xa thật xa bước chân thục nữ
Ngõ hạnh xưa còn âm vang guốc gõ
Để hạt sầu đâu , chiều nay rụng muộn phiền
Chúng tôi ngồi với tâm thế như nhiên
Duyên con gái hay duyên đàn bà cũng thế
Mùa nhan sắc đi qua trong lặng lẽ
Níu mà chi ! Thêm vướng bận trong hồn
Một năm có bao nhiêu ngày người phụ nữ cô đơn ?
Có bao khoảng thời gian dỗi hờn cùng chiếc bóng
Xuân thì . Đôi vai gầy lắng đọng
Chúng tôi nhìn nhau cười. Trong buổi hoàng hôn

HOA TRẦN

















  Photo By Việt Phan, Ly Cong Tran & Vũ Thị Mùi; Viết Dũng

Thứ Sáu, 16 tháng 10, 2015

Thơ Thầy Trần Đại Tăng - Kỷ niệm 100 ngày thầy mất

Hương Lạnh

Dẫu vô nghĩa như ngôi trường đã cũ
Dẫu tàn phai trong ký ức học trò
Anh vẫn về đứng tựa cổng trường xưa
Vo kỷ niệm cho tình yêu trở lại

Khi mới đến lòng say sưa hăng hái
Xem lớp trường như một cõi thiên đường
Tiếng giãng bài cao vút yêu thương
Đầy tin tưởng và chứa chan hạnh phúc.

                                           T.Đ.T


Thầy hồi mới đi dạy

Thứ Tư, 14 tháng 10, 2015

Thơ Thầy Trần Đại Tăng

Bỗng dưng nhớ phố nhớ phường

Bỗng dưng nhớ phố nhớ phường
Nhớ nhan sắc cũ nhớ trường lớp xưa
Em về nghiêng nón che mưa
Cố tìm con nước ngày xưa dưới cầu

                                     T.Đ.T



Thứ Bảy, 10 tháng 10, 2015

Thơ thầy Trần Đại Tăng

THẦY GIÀ

Vào trường cũ đứng một góc sân
Học trò ngơ ngác hỏi ông tìm gì?
Ông tìm một chút xuân thì
Bỏ quên đâu đó ngày biệt ly trường!
                               T.Đ.T

Vợ chồng thầy một lần về cố đô

Thứ Tư, 7 tháng 10, 2015

THỜI GIAN

              
   hế mà đã 50 năm từ ngày vào học lớp đệ thất 10 (lớp 6 bây giờ) trường trung học BỒ ĐỀ Đà Nẵng. Quê tôi Tiên Phước. Năm 1965, tôi thi đổ vào đệ thất, ba tôi đi làm tại Đà Nẵng. Để có điều kiện ăn học, mẹ tôi đưa anh em tôi ra thăm ba xin bộ áo quằn và chiếc xe đạp để về quê đi học. Năm ấy xã tôi ở Tiên Lộc vừa mới giải phóng. Tình hình an ninh, đi lại còn khó khăn nên gia đình tôi không về quê  mà ở lại luôn Đà nẵng để sinh sống. Tiếp tục con đường học vấn, tôi xin vào học ở trường TH Bồ Đề.

   Nhớ buổi đầu đến lớp giữa bao bạn bè, thầy cô, cảnh vật đều mới lạ lẩm. Cậu học trò nhà quê như tôi khó khăn lắm mới hòa nhập sau nhiều tháng. Năm học kế tiếp, tôi vào học lớp đệ lục 7.Nhờ hoc khá các môn (do cần cù ,chịu khó, chứ chẳng phải thông minh gì đâu) nên được bạn bè thương yêu, đùm bọc chở che, nhất là đối với các bạn đàn anh khó tính. Thầy giáo mà tôi không thể nào quên là thầy
Thích Viên Minh dạy văn. Học ngữ pháp tôi mãi nhớ về lời của Thầy "có bao nhiêu động từ là có bấy nhiêu câu". Nhớ về hình phạt của thầy khi kiểm tra, bạn nào không thuộc bài là phải nằm hết trên bàn, một tay cầm roi (thước), một tay xoắn tay áo đi đi lại lại cho nên bạn nào cũng khiếp, cả lớp im phăng phắc. Về bạn, nhớ  mãi bạn Lành, giờ chẳng biết ở đâu, còn hay mất? Lành thuộc con nhà giàu, đi học bằng xe hơi, có cả máy casset (của hiếm lúc bấy giờ )để ghi âm bài giảng  của thầy Đặng Linh. Lên lớp Đệ ngũ (ngũ5) làm sao quên được những ngày, những đêm làm báo  bên chú Kháng ở chùa trên Hòa Cường. Tờ báo "ĐỐI DIỆN" của lớp ra đời làm bằng vải to bằng hai tấm bảng đen xuất hiện ngay trước văn phòng nhà trường làm ngạc nhiên, sửng sốt trước bao cặp mắt của bạn bè cùng khóa, đàn anh, đàn chị và thầy cô.
    Có lẽ hai năm học đệ tứ(tứ 2) và đệ tam( tam b1)là nhiều ký ức và kỷ niệm nhất. Nhớ về THẦY  có thầy TUYÊN (cố vấn), thầy XÊ (dạy toán)thầy QUÌ (Anh văn), thầy PHỤ (toán), thầy PHÚC (sử địa),thầy VĂN HIÊN (toán), thầy VŨ HÂN (văn) ...Cô giáo mà các bạn không thể nào quên được là cô NGÂN HÀ. Cô vừa đẹp, phúc hậu, ân cần chăm lo cho học trò từng ly từng tí .Bạn học phải nhắc đến chị Hường lớp trưởng(tam b1), nhóm Ngọc Liên, Thao, Minh Liểu, Huệ, Tâm, Diệu, Hồng Hạnh...Ngũ quỉ dễ thương của bọn mình phải nhắc đến Lê Anh Thứ, Nguyễn Chí Minh, Nguyễn Thảo Lê Quang Dũng, Thái văn Lộc...
   Làm sao quên được cái tuổi đầy mộng mơ thích làm người lớn cả bọn rủ nhau đi café LỘNG NGỌC mỗi chiều tan trường, nhừng giờ không có thầy cô. Lên lớp đệ nhị (lớp 11 bây giờ),tất cả đều lao vào việc học, chuẩn bị cho kỳ thi tú tài, hết rồi thời kỳ ăn chơi lêu lỏng...Sau kỳ thi này, một số bạn đành chia tay bạn bè, mái trường, thầy cô thân yêu để đến ngôi trường mới, Trường PHAN CHÂU TRINH, Trong đó có tôi và một số bạn như: Lê Quang Dũng, Lê Hữu Cầu, Nguyễn Ngọc Hồ, Diên Sinh, Đặng Văn Thành, Nguyễn Văn Dư...
   Từ giã bậc trung Học, mỗi đứa đi một đường, có đứa vào binh nghiệp, có bạn vào đại học ngày hai buổi lại tiếp tục đến lớp mài thủng quần ở các giảng đường Đại Học, có bạn ...Những chia cách bạn bè cũng khởi nguồn từ đây ! Rồi năm 1975 giữa những ngày tháng 4, mỗi người một nẻo, bắt đầu một cuộc hành trình mới, chia xa đầy nghiệt ngã. Có đứa ở tận phương trời xa nghĩ chẳng bao giờ gặp lại. Những đổi thay của thời cuộc, những lo toan nhọc nhằn của cuộc sống khiến bạn bè không còn cơ hội gặp nhau để nhớ về quá khứ, kỷ niệm của một thời đi học. Cũng chính vì thế, bây giờ có dịp ngồi lại với nhau như một thước phim quay chậm...ai cũng nhắc về chuyện cũ, những tháng ngày cùng vui đùa, nghịch ngợm bên thầy cô, bạn bè, trường lớp cũ... cuộc hội ngộ nào cũng đầy cảm xúc.


   
Bốn mươi sau năm 1975, thế mà BẠN và TÔI chỉ mới gặp nhau có một lần dù chẳng phải ở tận trời Tây xa xôi. Cuộc "HỘI NGỘ 60 NĂM CUỘC ĐỜI" xuân Ất Mùi sẽ mãi là những kỷ niệm đẹp, tình bạn giữa chúng ta ngày càng thắm thiết. Mong sẽ có nhiều cuộc hẹn hò, nhiều lần hội ngộ đông vui, đầy đủ. Mong những bạn vì nhiều lý do không về gặp mặt, những bạn đã ra đi về cõi vĩnh hằng luôn nghĩ rằng, chúng tôi : Những người bạn cũng gần đất xa trời bao giờ cũng nghĩ về các bạn...

  Thời gian như một dòng sông mãi trôi vô tận, chúng ta rồi sẽ già đi, kẻ trước người sau sẽ không thể cưỡng lại qui luật của tạo hóa. Những ngày tháng còn lại bên nhau là một diễm phúc. Xin "HÃY VUI NHƯ MỌI NGÀY" như cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã từng để lại.

                                                       THÁI VĂN LỘC
                                                   Tiên Phước, Quảng Nam