Thứ Tư, 31 tháng 12, 2014

TÌNH LỠ

Chào tạm biệt vùng trời yêu dấu !
Gợi cho em bao nỗi nhớ thân thương,
Bởi đôi ta không sánh bước chung đường,
Nên hiu hắt cuộc tình, trong kỷ niêm

Em đã đến rồi đi, lòng bịn rịn,
Phút tương phùng, không tránh khỏi suy tư,
Tình ta đó, như một vầng trăng khuyết,
Lang thang hoài, tình vẫn mãi đơn côi .


MỐI TÌNH THƠ
(Kỷ niệm một thời Áo trắng)

Ngày đôi ta quen nhau
Em cười hàm răng trắng,
Ngày đôi ta quen nhau,
Trên sân trường ngập nắng.

*
Hai hàng cây xanh cao,
Em đi về xinh xắn,
Sỏi sân trường lao xao,
Khi người qua áo trắng

*
Theo nhau về trên phố
Bước chân tình thênh thang,
Bông hoa tình hé nỡ
Cung nhạc tình vang vang.

*
Trong giờ học chợt nhớ
Bỗng dâng hồn đam mê,
Em thầm kêu tên nhỏ,
Sao lòng Anh thương ghê !

*
Em thầm kêu tên nhỏ,
Nghe long Anh nôn nao.
Khi gặp nhau cuối lớp,
Mắt môi cười thân trao.

Minh Lợi
(NK 69-75)

Thứ Ba, 30 tháng 12, 2014

CHÂN BƯỚC TỚI MÀ LÒNG NHƯ ĐẾM NGƯỢC


Giữa đêm chợt tỉnh giấc bởi tiếng mưa. Tiếng mưa giữa tháng 12 không ồn ào mà rì rầm dai dẳng, rơi nhè nhẹ trên mái của giếng trời nghe cô đơn lạ lùng. Không gian tĩnh mịch, yên ắng của đêm khuya cùng với tiếng mưa, tiếng tích tắc đơn điệu của chiếc đồng hồ đứng lặng trên tường...; ưu ái tặng cho ta khoảng lặng để nhìn sâu hơn vào cõi lòng mình. Những kí ức tưởng chừng như mờ nhạt bỗng trở nên sống động rõ nét khi được bóng tối đồng lõa vây quanh.
Ai cũng có ít nhất một thời, một người, một không gian mình yêu mến nhớ về nhưng đành lòng từ biệt. Đó cũng là lẽ thường tình của mỗi đời người.Tất cả chúng ta đều có một thời rực rỡ như nắng hè; một thời xanh tươi như hoa cỏ mùa xuân.. Một thời đẹp đẽ đã qua mà ta vô tình đánh mất hay đành đoạn bỏ quên; có thể đã đánh rơi đâu đó trong cuộc đời đầy biến động và lo toan, trong hạnh phúc đời thường đang có!
Giữa đêm tỉnh giấc, ta nghe lòng trỗi dậy nỗi nhớ nhung. Không những một mà nhiều đêm như thế. Trong đắm say thực tại, ta vẫn như đang bị kí ức kéo về một miền xa thăm thẳm của những ngày xưa cũ. Ta tự hỏi thuở ấy có còn chăng? Miền kí ức đâu rồi? Những bạn bè thưở ấy đâu rồi? Còn đâu những buổi tung tăng chân sáo đến trường; còn đâu chiếc áo dài trắng thướt tha với cái nón lá dịu dàng trên đường phố cũ; còn đâu những người bạn thân thương cùng nhau lội bộ đến trường mỗi sáng, mỗi chiều ; còn đâu những người bạn hồn nhiên, vô tư hòa cùng nhau tiếng cười trẻ trung, thơ dại, chia nhau những nỗi buồn vu vơ của tuổi mới lớn, những chiều lội mưa ướt hết áo quần trên con đường Cô Giang cũ. Đâu rồi những lần nô đùa nghịch ngợm trên sân trường yêu dấu; đâu rồi những giây phút chưa hề từ biệt đã ray rứt vội vã chia xa. Kẻ ứa nước mắt luyến lưu, người nuốt niềm đau quay quắt? Tất cả đã không còn khi thời gian chạy với tốc độ qúa nhanh khi tuổi của ta ngày càng lớn.
Cuộc sống hiện tại có trăm nghìn lí do để ta có thể quên sạch kí ức nhưng mà sao lại khó quên thế nhỉ? Chắc hẳn các bạn và ta chưa một lần quên quán bánh bèo sau lưng Trường Nam tiểu học với những chồng chén cao ngất ngưỡng; nhớ li chè bắp ngọt lịm đầu lưỡi góc ngã tư Cô Giang - Nguyễn Hoàng; nhớ li nước mía mát lạnh thơm mùi mật ở góc ngã ba đường Ba Đình; nhớ rạp xi-nê Kinh Đô với phim “Đức Phật thích Ca” mà ta nói dối mẹ cha đi học thêm để xem cho bằng được... Ôi, sao có nhiều thứ để nhớ quá!Tất cả kỉ niệm cũng giống như một thứ hành lí mà ta buộc phải mang theo trong suốt chặng đường dài rộng của cuộc đời mình. Năm tháng dài thêm ra, hành trang kỉ niệm càng ngày càng nặng nề.
Hôm nay, chân ta vẫn đang bước tới mà lòng như đếm ngược; bước tới quãng đường đời còn lại sau nhiều năm tháng miệt mài sống và làm việc để rồi tâm trí thì lại quay về quá khứ. Bởi ở đó có ngôi trường Nữ tiểu học mà ta đã có năm năm học tập, vui chơi cùng bạn bè của một thời trẻ thơ vụng dại; có ngôi trường Trung Học Bồ Đề với bảy năm dài ngồi mòn ghế nhà trường, những trò nghịch ngợm, tinh ranh của tuổi mới lớn ; có những người bạn thân quen cùng đi học, cùng chơi đùa, cùng xi-nê, cùng những thổn thức, ước mơ của một thời con gái...Ta tưởng như thời gian sẽ làm lành nỗi nhớ nhưng có ngờ đâu nỗi nhớ cứ đongđầy!
Ngày hôm qua đã lặng lẽ ở lại sau những bước chân của mình. Bụi thời gian làm xóa đi những kỉ niệm. Nhưng ngày hôm qua vẫn còn đó, vẫn còn những dấu chân mà ta đã bước qua. Ngày hôm qua đau khổ, hạnh phúc đều là những ngày đáng nhớ của chúng ta. Xin được có những ngày hôm qua để nhớ về, để chân bước tới mà lòng như đếm ngược!
Không ai dám hứa bất cứ điều gì chắc chắn nhưng nỗi nhớ trong ta dù không hứa vẫn cứ mãi ăm ắp như nước sông mùa lũ. Nỗi nhớ quá khứ là món quà tặng thiêng liêng dành cho hiện tại. Bởi thời gian và cuộc sống không thể nào làm phai mờ kí ức, xóa nhòa kỉ niệm. Không thể và không bao giờ quên sức mạnh của tình thân, của những mối quan hệ bền chặt với bạn bè xưa cũng như nay, với kỉ niệm mà ta đã lỡ dốc cả trái tim mình vào đấy!
Tiếng đồng hồ vẫn tích tắc trong đêm, đếm thời gian trôi đi, trôi đi mãi mà không hẹn một lần trở lại. Tiếng giọt mưa vẫn đều đều réo rắt trên mái giếng trời, những giọt mưa khó thể nào thấm sâu vào lòng đất mà cứ lưng chừng giữa trời đêm xoáy mạnh vào chỗ sâu thẳm của trái tim ta, chạm vào kí ức như muốn khép lại mà cứ mãi rung lên đón nhận những ngọt ngào của hoài niệm để tìm lại chính mình của những ngày xưa cũ...của hương xưa ngan ngát vị nhớ thương.
Bây giờ đây nhìn cái gì cũng thấy mới chỉ có kỉ niệm là cũ thôi! Nếu có thể trở về quá khứ dù chỉ vài giây phút thôi, cũng đủ đầy!

Phan Thu Bảy - Tháng 12/ 2014.

Thứ Năm, 25 tháng 12, 2014

LẠC

















Nụ hoa ngày ấy cho đời
Mãn khai chưa kịp...lặng người, tịch nhiên
Đã ngày vẫn ngỡ như đêm
Cõi tôi thinh lặng giữa em ngỡ ngàng
Từ đâu mà hiểu vô thường
Thở dài một tiếng...đoạn trường nhân sinh !
Đi về cõi ấy,vô biên
Ngày đâu...sao vẫn là đêm mịt mù ?
Bây giờ giữa chốn thiên thu
Giữa đời ngửa mặt phù hư cõi nào ?
Gập ghềnh bước thấp bước cao
Mơ hồ tiếng gọi đời nhau âm thầm
Thưa em,tình dẫu một lần
Trong nhau đời có vô ngần lạc nhau ?


hoàng nhã như không
11/14

Thứ Tư, 24 tháng 12, 2014

Chúc Mừng Năm Mới

.

Thế là năm Ngựa đi qua , năm Dê lại đến. Tuổi đời thêm một tuổi.
 Có Thầy đã ra đi và bạn bè  có người cũng không qua khỏi số phận.
 Không gì hơn thay mặt các bạn bè NK 65-72 gởi đến tất cả các bạn lời chúc:
NĂM MỚI AN KHANG VÀ THỊNH VƯỢNG..
 CHÚC CÁC BẠN VÀ GIA ĐÌNH SỨC KHỎE và THÀNH ĐẠT.

NGUYỄN HOÀNH TRUNG

Thứ Năm, 11 tháng 12, 2014

BÀN TAY YÊU THƯƠNG

Trong cuộc sống nầy có những yêu thương con người ta phải dành cả đời để tìm kiếm, có những món nợ ân tình mà cả đời người không thể nào trả nổi, có những nỗi đau mà phải mất cả đời để quên đi, lại có những lỗi lầm mà cả đời cũng khó xóa bỏ được.

Vâng! quán chè Tố Nữ dưới chân dốc Cầu Vồng của thập niên 70 nơi đã đánh dấu một mối tình mật ngọt, chứng kiến những những giận hờn vu vơ, những ray rứt khôn nguôi.

Ngày ấy em còn mộng mơ của tuổi học trò, lang thang dưới hàng cây phượng vĩ sau buổi tan trường cùng chúng bạn, vẫn còn thẩn thơ đuổi theo những vần mây trắng, rong chơi bắt bướm. Còn tôi sân trường chỉ còn là kỷ niệm, đã giả từ lãng tử theo thời thế nhập cuộc với đời. Dần dà theo chân em sau giờ tan học. Những lần hẹn hò, tôi chở em trên chiếc xe Honda cũ kỷ. Chúng tôi qua rất nhiều con đường phố rợp hàng cây với bao kỷ niệm, Gia Long, Quang Trung, Bạch Đằng loanh quanh rồi cuối cùng cũng về đường Thống nhất, quán chè nhỏ dưới chân Cầu vồng . Vừa đến nơi thì trời bỗng dưng đổ mưa. Nép vội vào quán hai đứa ngồi nhìn nhau, nhìn mưa giăng mắc. Mưa càng lúc càng nặng hạt, gió thổi mạnh từng cơn. Lúc ấy tôi thấy em lạnh co người trong chiếc áo phong phanh. Tôi cầm chặt tay em như muốn san sẽ chút hơi ấm. Theo phản xạ tự nhiên, em rút tay lại. Tôi càng nắm chặt hơn và siết nhẹ, nhìn em tôi thầm bảo: “Hãy để anh sưởi ấm cho em”. Sau giây phút ngượng ngùng, em bối rối để yên tay mình trong bàn tay ấm áp của tôi, tôi thấy lòng lâng lâng hạnh phúc và cả em nữa tôi thấy điều này lung linh trong ánh mắt. Hôm ấy, một lần nữa đôi bàn tay này đã gieo vào lòng tôi niềm hạnh phúc. Tôi cảm thấy vui hơn, vững tin hơn vào tình yêu mà mình đã chọn.
Thật kỳ lạ! bàn tay ấy, lần đầu tôi mời được em đi xem phim ở rạp Kim. Trong bóng tối, chìm ngập trong mùi hương bồ kết từ mái tóc em tỏa ngát bên cạnh, tôi lần đầu bạo dạn nắm bàn tay, em khẻ rung bàn tay ướt đẩm mồ hôi. Sau này tôi trêu em “ Bàn tay năm ngón mưa sa.” theo lời bài hát của nhạc sĩ Anh Việt Thu.
Hình ảnh: BÀN TAY YÊU THƯƠNG

Trong cuộc sống nầy có những yêu thương con người ta phải dành cả đời để tìm kiếm, có những món nợ ân tình mà cả đời người không thể nào trả nổi, có những nỗi đau mà phải mất cả đời để quên đi, lại có những lỗi lầm mà cả đời cũng khó xóa bỏ được.

Vâng! quán chè Tố Nữ dưới chân dốc Cầu Vồng của thập niên 70 nơi đã đánh dấu một mối tình mật ngọt, chứng kiến những những giận hờn vu vơ, những ray rứt khôn nguôi.

Ngày ấy em còn mộng mơ của tuổi học trò, lang thang dưới hàng cây phượng vĩ sau buổi tan trường cùng chúng bạn, vẫn còn thẩn thơ đuổi theo những vần mây trắng, rong chơi bắt bướm. Còn tôi sân trường chỉ còn là kỷ niệm, đã giả từ lãng tử theo thời thế nhập cuộc với đời. Dần dà theo chân em sau giờ tan học. Những lần hẹn hò, tôi chở em trên chiếc xe Honda cũ kỷ. Chúng tôi qua rất nhiều con đường phố rợp hàng cây với bao kỷ niệm, Gia Long, Quang Trung, Bạch Đằng loanh quanh rồi cuối cùng cũng về đường Thống nhất, quán chè nhỏ dưới chân Cầu vồng . Vừa đến nơi thì trời bỗng dưng đổ mưa. Nép vội vào quán hai đứa ngồi nhìn nhau, nhìn mưa giăng mắc. Mưa càng lúc càng nặng hạt, gió thổi mạnh từng cơn. Lúc ấy tôi thấy em lạnh co người trong chiếc áo phong phanh. Tôi cầm chặt tay em như muốn san sẽ chút hơi ấm. Theo phản xạ tự nhiên, em rút tay lại. Tôi càng nắm chặt hơn và siết nhẹ, nhìn em tôi thầm bảo: “Hãy để anh sưởi ấm cho em”. Sau giây phút ngượng ngùng, em bối rối để yên tay mình trong bàn tay ấm áp của tôi, tôi thấy lòng lâng lâng hạnh phúc và cả em nữa tôi thấy điều này lung linh trong ánh mắt. Hôm ấy, một lần nữa đôi bàn tay này đã gieo vào lòng tôi niềm hạnh phúc. Tôi cảm thấy vui hơn, vững tin hơn vào tình yêu mà mình đã chọn.
Thật kỳ lạ! bàn tay ấy, lần đầu tôi mời được em đi xem phim ở rạp Kim. Trong bóng tối, chìm ngập trong mùi hương bồ kết từ mái tóc em tỏa ngát bên cạnh, tôi lần đầu bạo dạn nắm bàn tay, em khẻ rung bàn tay ướt đẩm mồ hôi. Sau này tôi trêu em “ Bàn tay năm ngón mưa sa.” theo lời bài hát của nhạc sĩ Anh Việt Thu.

Gần 5 năm yêu nhau với bao kỷ niệm ngọt ngào và cũng nhiều sóng gió, thăng trầm đôi khi tưởng mình không vượt qua nỗi. Nhưng tình yêu cũng đầy phép màu huyền diệu, nó xóa nhòa và san bằng tất cả mọi trở lực, nó cũng bao dung và tha thứ mọi lỗi lầm. Rồi tình yêu ấy cũng được ghi dấu bằng một hôn lễ ngập tràn niềm vui và hạnh phúc. Thêm một lần tôi nắm tay em bước trên thảm đỏ trong sự chúc phúc của mọi người. Tôi biết rằng cái nắm tay này là suốt đời, suốt kiếp, mãi mãi không rời xa vì chúng tôi sẽ là của nhau từ giây phút đó.

Và cũng bàn tay ấy, của em, cũng con người ấy trong suốt hành trình của cuộc sống bên nhau nhưng mỗi cái nắm tay trong mỗi hoàn cảnh đều cho tôi những cảm xúc, những cung bậc khác nhau. Lúc như người đồng hành, lúc gửi gắm tình yêu, lúc ước hẹn suốt đời suốt kiếp, lúc vỗ về tha thứ và lại có lúc là sự chia xẻ, động viên sâu sắc như lần em sinh con đầu lòng, trong khoảnh khắc đó tôi được đón nhận một niềm hạnh phúc vô biên khác, tôi nắm bàn tay em và nắm bàn tay bé xíu, mềm mại của đứa con gái bé bỏng yêu thương vừa mới chào đời. Rồi một lần nữa tôi nắm chặt tay em và bàn tay mủm mĩm của đứa con trai yêu quý sau bao ngày mong đợi. Mỗi lần, tôi đều thấy mắt mình cay cay. Tôi biết rằng đây là những bàn tay mà tôi cần phải nắm lấy và dìu dắt suốt cả cuộc đời.

Thời gian đã trải dài theo cuộc sống, 34 năm chưa là dài nhưng cũng không phải ngắn. Bây giờ tuổi đã về chiều, mái tóc đã chớm hơi sương và bàn tay ấy vẫn còn êm ái, nóng bỏng như lần đầu anh nắm tay em. Hạnh phúc thay! bàn tay yêu thương.

(Kỷ niệm 34 năm ngày cưới)
Lai Ngo
Gần 5 năm yêu nhau với bao kỷ niệm ngọt ngào và cũng nhiều sóng gió, thăng trầm đôi khi tưởng mình không vượt qua nỗi. Nhưng tình yêu cũng đầy phép màu huyền diệu, nó xóa nhòa và san bằng tất cả mọi trở lực, nó cũng bao dung và tha thứ mọi lỗi lầm. Rồi tình yêu ấy cũng được ghi dấu bằng một hôn lễ ngập tràn niềm vui và hạnh phúc. Thêm một lần tôi nắm tay em bước trên thảm đỏ trong sự chúc phúc của mọi người. Tôi biết rằng cái nắm tay này là suốt đời, suốt kiếp, mãi mãi không rời xa vì chúng tôi sẽ là của nhau từ giây phút đó.

Và cũng bàn tay ấy, của em, cũng con người ấy trong suốt hành trình của cuộc sống bên nhau nhưng mỗi cái nắm tay trong mỗi hoàn cảnh đều cho tôi những cảm xúc, những cung bậc khác nhau. Lúc như người đồng hành, lúc gửi gắm tình yêu, lúc ước hẹn suốt đời suốt kiếp, lúc vỗ về tha thứ và lại có lúc là sự chia xẻ, động viên sâu sắc như lần em sinh con đầu lòng, trong khoảnh khắc đó tôi được đón nhận một niềm hạnh phúc vô biên khác, tôi nắm bàn tay em và nắm bàn tay bé xíu, mềm mại của đứa con gái bé bỏng yêu thương vừa mới chào đời. Rồi một lần nữa tôi nắm chặt tay em và bàn tay mủm mĩm của đứa con trai yêu quý sau bao ngày mong đợi. Mỗi lần, tôi đều thấy mắt mình cay cay. Tôi biết rằng đây là những bàn tay mà tôi cần phải nắm lấy và dìu dắt suốt cả cuộc đời.

Thời gian đã trải dài theo cuộc sống, 34 năm chưa là dài nhưng cũng không phải ngắn. Bây giờ tuổi đã về chiều, mái tóc đã chớm hơi sương và bàn tay ấy vẫn còn êm ái, nóng bỏng như lần đầu anh nắm tay em. Hạnh phúc thay! bàn tay yêu thương.

(Kỷ niệm 34 năm ngày cưới)
Lai Ngo

Thứ Tư, 10 tháng 12, 2014

Không đề


Thưa rằng thừa giấy vẽ voi
Còn hơn lụm cụm, đứng ngồi làm thơ.
Tuổi sáu mươi chẳng đợi chờ.
Tứ thơ rơi rụng bến bờ trần ai.
Con voi có hai cái tai.
Có con mắt nhỏ, cái vòi xinh xinh.
Ngày mưa tháng nắng là tình.
Con voi đứng đựơc, bởi mình vẽ hay 

Vẽ người con gái tóc bay.
Cho voi ăn mía. Nhớ ngày thơ trinh.
Tuổi hai mươi, nắng lung linh.
Thưa rằng tôi . Dạo bình minh kiếp người.
Bốn mươi năm, đã cạn rồi.
Ý thơ thao thiết. Bờ môi nhạt nhòa.
Mưa vê.Mùa đã mù sa.
Hình voi bay bổng.Tôi là ai đây ?
Thơ thơ mấy nét, có đầy ?

Võ Thạch

Chủ Nhật, 7 tháng 12, 2014

Tình yêu và nỗi nhớ .















Bốn mươi năm vơi vơi.
Bạn bè xa muôn nơi.
Ta tìm trong muôn ngã.
Từng ngày tháng đi qua.
Chỉ còn trong nỗi nhớ.
Ta quay về trường cũ.


Có khi gặp tình cờ.
Đêm đêm lại nằm mơ.
Hình bóng người trong mộng.
Bông một chiều trên phố.
Hai đứa cùng gặp nhau.
Rất quen mà rất lạ...
Bởi tháng ngày chia xa.
Nhưng tình yêu vẫn nhớ!


Lao Hac(10-12-2014)

(Đàm Văn Diệu)

Thứ Hai, 1 tháng 12, 2014

KÝ ỨC


Đã trở thành thông lệ, qua mỗi tháng ba, tôi vẫn chờ mong được nghe những tiếng ve trong trẻo, ấm nồng đầu tiên vang lên trong thời khắc  giao mùa của thời gian với thật nhiều tâm trạng khác nhau: Có vui - buồn, bâng khuâng, háo hức và cả nuối tiếc ăm ắp trong tim…
Thứ âm thanh đặc trưng của mùa hạ kia như một người gác cổng thời gian quen thân sau một hành trình đi khắp thế gian - trở về và nhắc nhớ trong tôi, hát cho tôi nghe xôn xao những giai điệu của mùa xưa cũ, để biết mình đi qua và ngày càng rời xa tuổi học trò, xa những ngày tháng bình yên tới trường mang theo bao mộng mơ, bâng khuâng của tuổi giấu vùi trong ngăn cặp và trong cả hộc bàn của cô bạn có đôi mắt huyền ngồi bên cửa sổ cuối lớp hay lơ đãng nhìn ra ngoài trời theo nghe những tiếng ve báo  hiệu mùa hè, mùa của chia tay, mùa của vương vấn trong mỗi chúng ta….
Sáng nay tôi lại dậy sớm đón chờ… Cả khu vực xóm  lặng im tìm lời kết cho một giấc mơ đêm đang dần khép lại. Tôi chờ mong những tiếng ve, cầu cho chúng kêu lâu hơn, dài hơi hơn để đủ sức làm nhoà đi thực tại sống dậy hoàn toàn những không gian hoài niệm. Nhưng không gian im lìm… Lật tìm lại tiếng ve trong những trang nhật ký của ngày này bốn mươi năm về trước – mới biết mình khao khát được sống những ngày tháng học sinh ở Đà Nẵng, được lang thang qua từng con phố dài để khám phá những điều bình dị mà ý nghĩa của cuộc sống trong lòng một đô thị phồn hoa biết nhường nào… Và chính những tiếng ve kia như một người bảo mẫu cần mẫn, cứ thúc giục, cho tôi cảm giác gấp gáp vội vàng khi khoảng cách với mùa hè…mùa chia tay với các bạn trước mặt đang dần ngắn lại

"Có một loài ve dại dột trót vướng vào yêu thương…
Để cả đời gọi mãi những mối tình vụng dại không bao giờ trở lại
Mùa hạ qua… mùa hạ nữa lại đến, cạn kiệt - mỏi mòn - khắc khoải
Nắng bên ngoài hay nắng trong chính tâm hồn ta….hanh vàng se sắt một niềm đau!”
Tôi đã viết vào nhật ký mỗi độ hè về của mình những lời văn….câu thơ như thế.
Có lẽ vậy… Tiếng ve kêu triền miên theo chiều dài mùa hạ, như nặng nợ với một mối tình khó nguôi ngoai.
Còn bạn và tôi, khi nghe những âm thanh da diết và nằng nặng hoài niệm ấy, biết mình đang đi qua một mùa ve nữa; nghe trong lòng ngập tràn tiếc nuối những mùa ve đã xa – lại bâng khuâng tìm mình qua mỗi tiếng ve, mỗi sắc phượng trong trang nhật ký cũ còn hằn nếp gấp của thời gian…Cồn cào đến lắng đọng  trong nắng - những tiếng ve…
Tình yêu của tuổi học trò là thứ tình cảm đẹp nhất trong các loại tình cảm lứa đôi vì nó trong sáng nhất, thánh thiện nhất và giàu mơ mộng nhất Người ta vẫn gọi những tình cảm tinh khôi đó là "rung động đầu đời". Nhưng cũng vì là "rung động đầu đời" nên nó thường không đủ chín chắn để có thể duy trì bền vững lâu dài, đồng thời cũng không đủ điều kiện (về bản lĩnh, tài chánh, công ăn việc làm...v.v..) để có thể kết thúc có hậu bằng một cuộc sống chung như khi ta đã trưởng thành. Đó là nói chung, nhưng cuộc đời bao giờ cũng có những ngoại lệ đáng yêu các bạn ạ.
Các bạn biết không, đâu phải tình yêu tuổi học trò nào cũng xấu, bản chất tình yêu tuổi học trò không xấu, xấu hay không là do cách chúng ta yêu. Tuổi học trò là những gì đẹp đẽ và thiêng liêng nhất. Tình bạn học trò sẽ đi theo ta mãi mãi, và đó chính là kỷ niệm trong đời của nhau, những kỷ niệm vui, buồn, hồn nhiên nhí nhảnh của thời học sinh .
Chúc bạn học sinh đang và sẻ yêu theo cách đẹp nhất, hồn nhiên nhất, trong sáng nhất và đừng quên phải chăm chỉ học hành……


Lâu lắm rồi mới có dịp trở lại trường, bất giác nhiều cảm xúc quá. Thân thương, gần gũi mà mênh mông xa lạ quá chừng. Vẫn cổng trường, cái sân rộng xếp hàng mỗi sáng thứ hai chào cờ vẫn lớp vẫn những dãy bàn ghế vô tư cùng tháng ngày. Một khoảng không gian nhung nhớ làm sao.!
Mỗi khi nhìn thấy những cành phượng đỏ tôi cũng thấy lòng mình xao xuyến lạ kì khi nghĩ về những buổi học ngày xưa, nhớ tới từng chi tiết cái lớp tôi vẫn học, nhớ bạn bè, nhớ thầy cô. Nhớ những cơn gió hè lao xao hàng cây kiền kiền dọc con phố Quang Trung và hàng bạch đàn cạnh lớp học. Nhớ cả những tiếng ve trên cành phượng ở sân trường…. Tự nhiên mình vô cùng cảm xúc đến muốn khóc luôn...
          Ngày xưa đi học không có cảm giác như lúc này, bởi đơn giản lúc đó học chỉ là trách nhiệm, la bổn phận cho qua ngày, không có cảm giác yêu hoa phượng, mến thầy cô, nhớ bạn bè và luyến lưu kỷ niệm. Ngày chia tay một chút hờn hờn tủi tủi ôm lấy nhau đứa cười đứa khóc thấy đúng chất học trò. Nhưng rồi quên ngay với những háo hức rời trường với bao điều mới, bỡ ngỡ giữa 
cuộc đời và năm tháng buồn vui. Kỷ niệm và bạn bè, trường lớp, thầy cô như một dấu chấm lặng cho bài văn còn dang dở……

     
                  

          Cuộc sống là 1 món quà quý giá và ý nghĩa đối với mỗi con người. Từng phút giây, từng khoảnh khắc, dù là niềm vui hay nỗi buồn… tất cả đều là những món quà cuộc sống đã ban tặng. 
Chẳng sắc màu nào đẹp hơn những gam màu cuộc sống…
Chẳng bản nhạc nào lay động hơn những cung bậc cảm xúc của con tim…
Hãy trân trọng từng phút giây chúng ta được sống trên cuộc đời này. 
Và trong những cung bậc cảm xúc đó không thể nào thiếu cảm xúc của 1 thời áo trắng, 1 thời đi học.
Thời học trò, thời đẹp, ngây thơ và trong sáng nhất với mỗi người. Nơi đó chứa biết bao vui, buồn cùng những kỉ niệm mà khi nghĩ lại khiến chúng ta không khỏi bồi hồi. 
Sân trường, lớp học, những thầy cô thân thương, những đứa bạn tinh nghịch, những phút lưu luyến khi hè sang... và cả những mối tình học trò đầy hồn nhiên nữa.
Tất cả, tất cả của một thời để yêu, một thời để nhớ...
mãi mãi là những KÝ ỨC không bao giờ phai.

Hãy cùng sẻ chia những KÝ ỨC đáng nhớ đó để những gam màu thêm phong phú, những cảm xúc thêm lay động, và để món quà cuộc sống thêm ý nghĩa nhé các bạn…”

                                                                     Đàm Trung Nhơn

Thứ Năm, 27 tháng 11, 2014

VẦN THƠ NĂM XƯA

*Tặng Mỹ Xuân

Bên bờ đông thành phố
Dọc trên bến sông Hàn
Có người em gái nhỏ
Tung tăng buổi chiều vàng
Bên mái trường thân mến
Bồ Đề cũ ngày xưa
Ngày xưa ơi! Hỡi ngày xưa
Ngày xưa còn đó người xưa đâu rồi
Mười năm gặp lại một lần
Mười năm kế tiếp có còn gặp nhau ?

Một lần gặp gỡ ân cần
Ân cần thăm hỏi ân cần nhìn nhau
Cùng nhau ra tận bến đò
Lê mình phố vắng hẹn hò hàng me
Lúc ngồi trong tiệm cà phê
Thầm thì trao đổi những câu chuyện Mình
Bây giờ đã rõ sự tình
Người đi xây mộng còn người trọn thương
Tình thương em ạ tình thương
Thương rồi để đó vùi chôn nấm mồ
Để rồi vào cõi hư vô
Bây chừ đã thế ngày mô có buồn?

                       Lương Hữu Minh (Nk 65-72 )










Thứ Hai, 24 tháng 11, 2014

TÙY BÚT DÒNG ĐỜI


Cuộc sống không phải là những ngày đã qua
Mà là những ngày đã hằn in trong tâm trí.

Hôm này là những ngày hè nắng hạ. Ngoài kia tiết trời không dễ chịu chút nào, nhưng nó, nó cố viết lên những gì ở đây vào những ngày chiều đông của cuộc đời trước tiên là lưu lại cái gì xa lắc vẫn còn cưu mang ở đó có những kỉ niệm tàn phai, có những kỉ niệm còn ấp ủ trong lòng. Dĩ nhiên từ thuở bé lon ton chung vui trong mái trường Bồ Đề thân mến, có thật nhiều mà không cũng chẳng ít.
Chiều nay, chiều trời về muộn trên cành cây, chiếc lá vàng theo gió lượn rơi rơi trước mặt, nó im lìm một lát rồi tiếp tục nghĩ về xa xăm. Ngày mai, ngày mai có gì trong ta trong đời, ngày mai ngày mai có gì trong người trong ta! Ồ tương lai thời chớm lớn.
Không gian như ngừng trôi, một chiếc xe trên đường vút qua nó mới biết mình ngồi với ai thật yên tĩnh, một cô bạn có một cậu bạn không là gì với nó lúc này, bài toán khó bài văn hay, bài gì gì đi nữa cũng không ảnh hưởng tâm trí nó. Mà chỉ biết trong lòng ít nhiều hoa trắng. Không nói ra bằng lời vì là mai này ngày phải chia xa, xa thầy xa cô xa ghế đá xa tất cả những gì thân thương trên sân trường hôm đó. Thầm nghĩ chẳng có gì may mắn được hân hạnh lấp đầy lỗ hổng trong lòng cô đơn chính nó. Không chỉ có nó và nó thôi.
Nhớ có lúc tình bằng hữu trao nhau, các tập vở. Không hò hẹn ở đó có bướm vàng được ép phong, có hoa nhài được kẹp kín thật khép nép qua những nụ cười buồn. Tuổi trẻ là vậy, nhất là tuổi học trò có những ước mơ không đâu qua những suy tính bất thường những buồn vui đột khởi nhưng thật đáng trân trọng vì chân thành. Nhưng rồi cũng biến theo thời gian như một luồng gió thoảng.
Ở đây nó muốn viết thật nhiều về những ngày còn son trẻ mang tà áo trắng trong mái trường mang tên Bồ Đề trên đường Quang Trung thẳng dọc xuống sông Hàn năm xưa, nào bàn nào ghế nào sách nào vở và bạn bè, cậu D..cậu T…Những người ấy bây giờ còn đâu nữa, đi đâu về đâu? Ở đó có nắng hồng của bình minh hay mây đen ngày giông tố. Nó muốn hỏi thăm tất cả những ai và những ai đã cùng chung bước chung đường chung hàng hiên phố thị. Niềm vui nỗi buồn nhất là một người bạn chân thành thân thương tuy xa xôi mà gần gũi bây giờ không thể gọi bằng tên. Rồi muốn kêu lên tình bằng hữu thân thương từ ngày bé thơ đến lúc bây giờ, người Nam kẻ Bắc xuôi ngược trên đường đời chưa điểm định. Nó muốn cảm thông tất cả như cảm thông chính mình. Đồng thời muốn viết lên những lời tri ân chân thành gởi đến các thầy, các cô ,những niềm thương nhớ đến các bạn hữu thân tình, ngay những chiếc ghế đá bên đường mà nó đã có lần ngừng nghỉ sau những buổi trưa hè tan trường về muộn, hoặc những chuyến đò chiều vắng khách một mình đưa, hoặc những con đường sớm chiều thân mến đến trường. Tất cả đều đáng nhớ đáng thương.
Nếu được ước nó chỉ ước làm người được chia sẻ những chuyện vui buồn của các bằng hữu mà thôi. Vốn dĩ là người nhưng để sống đúng với ý nghĩa của nó thật không dễ chút nào. Có lẽ vì vậy mà ngay từ thuở nằm nôi ai cũng phải bắt đầu tập học, học đón nhận tình cảm và lời nhắn nhủ của mẹ qua các câu ru hò, để mai sau khôn lớn ta không bỏ cội quên nguồn luôn yêu kính mẹ cha và tri ân tình thầy nghĩa bạn. Rồi năm tháng dần qua, những bài học nhân sinh được trải dài trên bước đường đi qua nhiều sắc màu và hương vị, nới đó nó được hòa lẫn nụ cười và nước mắt, vị ngọt và đắng cay. Dẫu sao nó cũng cảm thấy cuộc đời vốn rất hoàn mỹ trong cái không hoàn mỹ của chính nó. Tất cả những gì đó đã trải qua làm nền tảng để đi vào đời gồ ghề.phẳng lặng nhưng không tránh khỏi những niềm đau xé ruột vì vậy một triết gia phương Tây có nói: “Đời là quả lắc giữa niềm vui và nước mắt”
Thế là những mùa lá bay, những mùa phượng nở cổng trường đóng mở đón đưa đồng nghĩa với một phần đời nó đang đưa tay vẫy chào không hò hẹn.
Rồi tất cả sẽ trở về với thế giới tịch nhiên
Trong trân quý thương yêu và bình yên
Màn đêm buông dần, tiếng kinh cầu vang vang bên bờ sông triều mến
Vì ai cũng cảm thấy mình chẳng phải là HÔM QUA
XUÂN PHẠM - NK 65-72