Thứ Ba, 30 tháng 9, 2014

GÓP TIẾNG VỖ BẰNG MỘT BÀN TAY

 
               Tiếng vỗ một bàn tay ! Nghe cứ lạ lạ, bạn đã từng nghe tiếng vỗ một bàn tay chưa ? Làm sao một bàn tay có thể phát ra tiếng được ?
-Có đấy !
Đó là vào buổi sáng ngày 21/6 tại 63 Lê Hồng Phong trong buổi tổng duyệt văn nghệ chào mừng 50 năm thành lập trường Trung học Bồ Đề ĐN. Dường như tất cả là một sự lặng lẽ cống hiến của từng thành viên trong tập thể mà phải nhìn sâu vào bên trong ta mới nhận ra...Tiếng nhạc vang lên, một cô bạn đưa bàn tay ra, một bạn nữa chắp lấy, thế là tạo nên âm thanh. Tôi nghe, bạn nghe, chúng ta cùng cảm nhận! Không dừng lại đơn thuần ở âm thanh mà đó còn là một sự kết nối, một sự hân hoan đồng thuận.
           Từ lâu lắm tiếng vỗ tay đã đi vào đời sống của con người, khi chào mừng, khi tán thưởng hay thể hiện
sự đồng ý phấn khích..v..v.. Với 2 bàn tay, mọi người có thể tạo nên nhiều tràng pháo tay rộn rã mà không tốn thứ gì mang tên vật chất. Pháo tay còn thể hiện nên nét văn hóa của con người. Nó thuộc phần động bên ngoài nhưng cũng có thể diễn tả phần tĩnh bên trong. Phải chăng đó là tiếng vỗ xuất phát từ trái tim, Chả phải cái tiếng động của sự an chuyện, của hành động để người khác không xem là lười.
          Ở đây, theo riêng cá nhân, “tiếng vỗ tay từ 1 bàn tay” là phần tĩnh thường còn. Ai cũng có khi tĩnh lặng. Ta tĩnh lặng quán chiếu để thấy xung quanh, thấy tâm ý người khác, thấy được niềm khát khao, sự cống hiến, và rồi, ta đồng điệu, cùng bước trên 1 cung bậc thiêng liêng, đầy cảm thông, kết nối. Tạo nên tiếng vỗ từ tim để đi đến hành động một cách nhất quán và vô tư vì cái chung, vì lợi ích số đông. Âm vang của nó dường như còn mãi, không bị chìm tắt theo phong trào.
         Hãy lắng nghe, cảm thông và kết nối những âm thanh sâu lắng bên trong từ tâm của một bàn tay trong chúng ta các bạn nhé ! Cảm nhận được vậy ta sẽ thấy cuộc sống đáng yêu hơn.

                                                                                                                                                                                            NỮ NGUYỄN

Thứ Hai, 29 tháng 9, 2014

Tấm Lòng Vàng

Ảnh do NK 64-70 chụp lại
  Lễ trao tặng "Tấm lòng vàng" cho tập thể Cựu học sinh Bồ Đề NK 1964-1970 của Bệnh viện Ung thư Đà Nẵng diễn ra vào ngày 29.6.2014 đã ghi nhận việc thiện nguyện mà ACE đã âm thầm bỏ công sức, quyên góp tài chánh nhân vật lực thể hiện phần nào tinh thần Bi - Trí - Dũng của những CHS dưới mái trường Bồ Đề.
Nấu cháo định kỳ tại BV Ung bứu do CHS thực hiện
Anh Lê Tất Long thay mặt CHS Bồ Đề nhận "Tấm Lòng Vàng" do BGĐ trao tặng

Cô Trần Thị Thanh Xuân trong một lần tham gia thiện nguyện 





Thứ Năm, 25 tháng 9, 2014

ĐÀ LẠT MỘNG…MƠ

           Thế là mong ước đến Đà Lạt của tôi sau nhiều năm đã trở thành hiện thực. Nói thế nào nhỉ, một chuyến đi mà dự định đến thật bất chợt. Sau một hành trình gần 8 tiếng đồng hồ từ Sài Gòn trên chiếc xe giường nằm rung lắc vì mặt đường nhấp nhô lồi lõm khi đang mở rộng . Đến Đà Lạt gần 9 giờ tối, tôi váng vất ngật ngừ ngã mình trên giường trong một khách sạn nhỏ ở trung tâm thành phố. Một giọng hát tôi nghe mơ hồ đâu đây lại đưa tôi chìm vào giấc ngủ một cách dễ dàng “ Lắng nghe chiều xuống thành phố mộng mơ, hoàng hôn tím Đà Lạt sương phủ mờ, từng đôi đi trên phố vắng, bước chân em giữa không gian hoàng hôn thua màn đêm...”.
           Ngắm Đà Lạt ở một góc nhỏ trên tầng cao của khách sạn, tôi cảm thấy Đà Lạt bình yên một cách lạ thường, có lẽ tôi cảm nhận được sự trong lành hay một cái gì đó rất là thiên nhiên ở đây, đặc biệt ở đâu cũng có hoa, hoa trên các con đường, hoa xung quanh nhà, dọc hàng rào các nhà hàng, càng không thể nào quên cái se se lạnh mỗi sáng sớm làn sương mờ ảo còn buông nhẹ lãng đãng trên ngọn đồi từ xa.
      Còn nhớ hè 69, sau khi thi tú tài bán, tôi đi chơi theo một người bạn nhà có xe tải chở hàng vào Đà Lạt. Tôi biết Đà Lạt từ dạo ấy, thành phố mộng mơ đối với cậu học trò mới lớn. Sau đó cũng có nhiều dịp trở lại nhưng lần nào cũng ngất ngây với vẻ đẹp hoang sơ, những hoa lan dại ven đường ngập mùi hương dẫn dụ những bước chân lãng tử tìm về. Bây giờ lần này quay lại, Dalat không còn là Dalat của ngày lần đầu đặt chân đến, tôi không còn cái cảm giác mê mẫn như ngày nào.Hình như những gì thuộc về quá khứ dường như bao giờ cũng đẹp hơn, đẹp hơn rất nhiều, và tôi, hình như tôi thuộc típ người hoài cổ, hoài cổ một cách hơi thái quá.
          Thành phố vẫn trong vòng xoáy của sự phát triển, dù nhanh, dù chậm. Ngày xưa người Đà Lạt còn vất vả, thành phố còn nhiều những ngôi nhà bằng gỗ thông. Tôi yêu những căn nhà ấy, những căn nhà bạc thếch màu sơn, những căn nhà còn thơm mùi nhựa thông, vì những căn nhà ấy tạo cho tôi một cảm giác gần gũi với rừng.
 Giờ cuộc sống khá lên người ta đã tháo bỏ những căn nhà gỗ ấy và xây cho mình những ngôi nhà kiên cố, đẹp đẻ hơn. Tôi vẫn biết trong những ngôi nhà mới nầy người ta không còn phải sợ những cơn gió lạnh mùa đông luồn qua khe gỗ, người ta không còn lo lắng chống đỡ những cơn gió giật ầm ầm trong mùa mưa bão muốn bay cả mái nhà. Trong những căn nhà ấy giờ đây là sự bình yên, sự no ấm. Không hiểu sao khi nghĩ về sự bình yên ấy tôi lại liên tưởng đến một sự cân bằng không bền, như một hòn bi, chỉ cần đụng đến là lăn. Có thể tôi sai, nhưng tôi vẫn thích những căn nhà gỗ ấy.
         Đà Nẵng của tôi cũng vậy, cũng là Đà…cũng là một thành phố năng động đang phát triển nhưng cũng đã lấy mất trong tôi những mộng mơ, hình ảnh đẹp. Những hàng cây kiền kiền phủ bóng mát cho những lứa học sinh Bồ Đề những lúc tan trường. Những làng chài thơ mộng trông thô đậm nhìn từ Sông Hàn trong những buổi trốn học lang thang nhưng đó vẫn là chuỗi 


kỷ niệm của tuổi học trò. Tôi lại lan man khi ở Đà Lạt nầy lại liên tưởng về Đà Nẵng, lại nhớ đến quán cà phê nhỏ nhất trong những quán cà phê của một người bạn nhưng lại tải đầy tình bạn đồng môn ngày nào, một người bạn thân thương đang trải qua một cơn bạo bịnh vừa kịp thăm hỏi trước khi rời thành phố. Tôi là vậy đó cũng lan man, bất chợt, hoài niệm và cảm xúc nhiều khi bắt gặp những hình ảnh liên tưởng đồng điệu.
      Đà Lạt thành phố hoa, ai từng nghe đến cái tên Đà Lạt đều biết điều đó .Dã quỳ cũng là một loài hoa đã đi vào thơ vào nhạc và hoài niệm của bao kẻ ở người đi. Người Đà Lạt gọi hoa bằng cái tên ngắn gọn, hoa quỳ. Ngày xưa hoa quỳ len vào từng góc phố, hình như đường nào cũng có những giậu hoa quỳ, vàng rực cả mùa đông. Giờ những hàng giậu hoa đã được thay bằng những hàng rào sắt, những con đường nhựa mới tráng lại với nhà cửa sát nhau và những loài hoa quý phái hơn đã tranh mất chỗ của quỳ, quỳ lui dần về ngoại ô, ven những cánh rừng, ven những vườn rau.
      Còn nhiều điều muốn nói nhưng tôi chợt nhớ ra rằng bất cứ một sự so sánh nào cũng là khập khiễng, và sự so sánh giữa quá khứ và hiện tại, giữa hoài niệm và những điều đang diễn ra trước mắt mình lại càng khập khiễng. Cuộc sống là dòng chảy và không ai có thể tắm hai lần trên một dòng sông... Thế nhưng hình như đâu đó vẫn có chỗ cho nuối tiếc... Nếu bạn chưa đến Dalat lần nào bạn hãy thử đến một lần, vì nếu bạn thích sự thay đổi, vài năm sau bạn quay lại bạn sẽ thú vị khi thấy Đà Lạt thay đổi, còn nếu bạn là người hay hoài niệm bạn sẽ có những hình ảnh của ngày hôm nay, thời gian sẽ đánh bóng những hoài niệm ấy, như những giọt nhựa thông, thời gian đã biến những giọt nhựa thông thành những viên hổ phách đẹp đến lạ kỳ.



                                                                                         LAI
NGO

Chủ Nhật, 21 tháng 9, 2014

Sinh nhật Hoa Trần

Sinh cuối mùa thu

Tình như sương mù
Lòng đầy lá rụng
Hát lời mù u



Sáng ni 20/9 có một loài hoa – không phải hoa hồng đầy gai nhọn, chẳng phải dạ lý hương nồng nàn về đêm, không là trinh nữ e ấp sương mai, không là hoa nào có tên trong danh bạ các loài hoa . Đơn giản : HOA TRẦN .Cách đây 59 năm dương gian đón chào một loài hoa mang tên như thế . Hôm nay nàng đang cười rất tươi trong vòng tay bè bạn.
Chẳng có cuộc vui nào, hay tiệc mừng sinh nhật nào huy hoàng tráng lệ và đầy ắp tình cảm thân thương của bạn bè như bữa tiệc của chúng tôi sáng nay.
Nào bánh, nào hạt dưa, nào cốc dầm chua ngọt cay, nào táo, nào lòn bon, nào mận, nào bún mắm, nào cà phê, nào nước đủ các loại…Trên hết cả là tiếng cười . Cười ha ha, cười khà khà, cười he he, cười hức hức, cười hi hi, cười hì hì , cười hí hí và những nụ cười mím chi của Rùa vàng, hot girt Lựu. Cái nắng cuối tháng chín vẫn còn nồng , nắng rơi trên mặt chị Bê Hoa cho thêm hồng đôi má , màu áo xanh chị Trinh trẻ trung bên hàng cây chiều tím đã chưa kịp trổ bông vì sợ màu tím làm buồn không gian bừng nắng sáng nay.
Anh Tất Long thường ngày nghiêm nghị là thế hôm nay cười hở 10 cái răng, anh Hoành Trung phát biểu cảm tưởng thật cảm động. Anh Hiệp "6o năm cuộc đời" hăng hái mua nước, kẹo su cho chị em nhai cho thơm miệng, anh Phong nhiếp ảnh gia tay không rời máy ảnh chạy tới chạy lui ghi hình, nhạc sĩ Anh Khoa hôm nay có vẻ lặng lẽ Sapa, Anh Xuân Quang với cái ipad chụp quá trời hình ảnh . Hai anh tân binh Kính – Thu mới gia nhập nhóm còn thẹn thùng ngồi bên nhau ít tham gia câu chuyện. Anh Hùng ủy viên thường trực đến từ sáng sớm lo bàn ghế, quạt điện cắm sẵn sàng, anh Tân bận chuyện chi vừa thổi xong kèn acmonica biến mất tăm, anh Thành lấy lý do nhà xa đến muộn ơi là muộn.Anh Khánh hóm hỉnh đòi 2 anh tân binh phải có bữa ra mắt vậy là cả nhóm chủ nhật tới được miễn phí bánh mì cà phê. Anh Lân đã qua rằm tháng 8 Trung Thu nên im hơi lặng tiếng, vợ chồng anh Viết như sam luôn tay trong tay có mặt mọi lúc mọi nơi, Anh Viết Dũng nhân vật quan trọng nên chi không ngồi yên chỗ nào, được các bạn gửi gắm thay mặt nói lời chúc mừng Hoa. Thu Bảy sáng ni có cuộc họp vậy mà vẫn đem bánh, tranh thủ về sớm đến góp vui . Thạch luôn là người gương mẫu đến sớm với túi trái cây. Rùa Vàng vẫn như mọi hôm chậm mà chắc, em Kim Hường với váy hoa xinh như mộng, ca sĩ Lựu váy ôm màu xám tro kính đen ngầu ghê ghê là cùng VP đem lẵng hoa hồng son môi – quà của nhóm nhà lá mừng Lò Xo 59 tuổi . Cuối cùng là nhân vật chính HOA TRẦN, cây nhà lá vườn mời các bạn bánh mì cà phê. Người đến muộn nhất anh Phước, sui gia với chủ quán, theo lời gợi ý hết sức dịu dàng của cô giáo Bảy nên chi anh Phước chiêu đãi món bún mắm thịt quay.
Tiệc tan 10g . Mọi người chia tay hẹn gặp nhau sáng mai cả nhóm lại tiếp tục cuộc vui với không gian núi Sơn Trà thơ mộng ...Cuộc sống có là bao còn gặp nhau ngày nào là vui ngày ấy. 
Các bạn ơi hãy cố xiết chặt tay nhau nhé.                                                    
 Ghi nhanh sáng chủ nhật 20/9/2014                                                 
   HV     

Thứ Sáu, 19 tháng 9, 2014

Cảm xúc 50 năm - một chặng đường



         .... Với “tuổi học trò” là cỏi giới tri thức nguyên sơ..là " khu rừng ẩn chứa những mầm thơ." .nơi đó đang trú ngụ mọi Cỏ/Hoa.. với một chân trới bát ngát mênh mông dẫn lối tôi về..để từ đó mổi Cỏ/Hoa được cảm nhận chọn lối riêng mình.. nhằm bày tỏ, reo ca hay đánh đổi một đời phủ dụ..
            Bởi, từ những Cỏ/Hoa may mắn thành công khoe sắc hay hụt hẫng thất bại sắc màu cuộc đường.. song, vẫn chung cùng hóa thân qua những “cánh chim” từ mọi hướng... biết hân hoan bay về cùng nhau, để đậu trên những tàn cây “nguồn cội” (ngày hội truyền thống)
           Dù rằng, những cánh chim đem về với chất liệu vàng ngọc hay là những viên đá cuội bên đời an phận.. song, vẫn là Cỏ/Hoa trong sáng thuở nào.. Với cái buổi ban sơ ngộ nghĩnh chung cùng ẫn chứa từ “ một khu rừng trân quí ấy ”
          Xin mở tung “cánh cửa nỗi niềm” để tử tế cùng nhau và cộng hưởng trong ký ức hoài niệm một thời để nhớ .. với 50 năm một chặng đường cùng (trường xưa – bạn cũ) và hãy luôn giữ gìn trân trọng cùng tự hào ngày thơ đáng nhớ muôn thuở...
                   Chào thân ái! đoàn kết
                                                                                  Đà Nẵng,16/9/2014
                                                                                       - Hà Trần Văn - 
                                                                                         NK: 64/70

Thứ Sáu, 12 tháng 9, 2014

Bồ Đề Kỷ Niệm

Nhạc &  Lời : Nguyễn Văn Khoa













Ta gặp nhau sau bao năm biển đời vô định
Nhớ thuở học trò ngày xưa dưới mái trường kỷ niệm
Thuở làm thơ yêu em lòng xao xuyến
Thuở đợi chờ em đi đường Quang Trung rợp nắng
              
Nhớ thuở tan trường nôn nao đợi chờ
Nhớ chiếc áo dài trắng trong dịu dàng
Nhớ thuở dại khờ không nói một câu để lòng mang hoài mong nhớ
Nhớ lúc hè về ve kêu rợp trời
Nhớ ngày tựu trường bên nhau rộn ràng
Nhớ giờ ra chơi thoáng trao ngập ngừng
 từng kỷ niệm ngày xưa sống mãi trong ta

Ta gặp nhau sau bao năm dòng đời trôi nổi
Sóng vỗ bạc đầu mà vẫn như thuở ngồi lớp học
Gặp lại nhau dâng dâng niềm thương nhớ
Bồ Đề ơi ta về đây thắm thiết tình bạn.


                               
                                  

Thứ Năm, 11 tháng 9, 2014



















Xin đừng nhìn em!
Xin đừng nắm tay em.
Ngoài kia trời lạnh lắm!
Em sợ bàn tay mình không đủ ấm.
Cầm tay em, anh sẽ cảm thấy lạnh lẽo thêm.
Cũng xin đừng hôn em.
Ngày tháng qua đi, vành môi đã không còn mềm
Để có thể giữ tình anh ở lại
.
Trời sang mùa, gió thổi về tê tái.
Mây bay bay, em ái ngại đôi  chân.
Sẽ còn nhiều đêm với những bước âm thầm.
Về ngõ nhỏ, nơi xưa mình đã gặp.
Một góc tối trong hồn, vẫn là đầy ắp.
Những ký ức bộn bề, bát ngát cả rừng Đông.

Tình ơi, sắc cầu vồng! Đã tan biến từ lâu.
Có còn in dấu, thì xin cũng đừng nhìn em!
Bờ giậu thưa, hạt nước mắt. Bên thềm.
Cánh hoa mềm sau bão dông, sắc không còn thắm.
Mùa Đông năm nay, mây không về nhiều lắm!

Ngày không nắng. Nhưng…
Em sợ những tia nhìn nóng bỏng trong mắt anh.
Rồi, tất cả như bóng mây, có một lần bay ngang.
Lãng đãng. Ngày sẽ úa vàng.
Em và anh sẽ không còn nữa.
Ánh mắt em cũng không còn nữa.
Để dõi theo bóng anh.
Đừng…!

HOATRAN

Thứ Ba, 9 tháng 9, 2014

MÀU MẮT XƯA




Màu mắt xưa kỷ niệm
Xanh hết một khung trời
Giòng sông êm đềm trôi
Như tuổi vừa mới lớn

Như tháng năm thoáng gợn
Một thoáng sầu cách xa
Thời thiếu nữ mơ hoa
Trong từng trang nhật ký

Tiếng ve, cành phượng vĩ
Nắng hạ trắng đường về
Áo trắng vương tóc thề
Gót chân vương lối nhỏ

Thời học sinh còn đó
Màu mắt xanh còn đây
Tuổi đời đã hao gầy
Bâng khuâng niềm thương nhớ

Gặp nhau mà cứ ngỡ
Tưởng chừng như hôm qua
Thời thiếu nữ mơ hoa
Giờ chỉ là kỷ niệm

Giấc mơ phong lan tím
Tiếng đàn xưa bay về
Tìm lại chút tình quê
Đôi mắt người xưa ấy…

Trần Hữu Hoàng 


                                

Thứ Sáu, 5 tháng 9, 2014



Tiếng động sau trí nhớ


Rồi sẽ có một ngày trong đời em
Anh không còn nữa
Em đâu còn tiếc gì chiếc gương đã vỡ
Nên đành thôi…
“ Để gió cuốn đi “ *

Cơ hồ giữa đời không có nỗi chia ly
Nên anh chẳng thể hình dung
Sẽ có ngày trong đời em
Anh bốc hơi như chưa từng tồn tại

Những tiếng động sau trí nhớ em
Cứ mơ hồ lãng đãng
Dường có ngày từng đã hôn nhau
Dường đã có những đêm em hạnh phúc tựa đầu
Những đêm mưa
Sáng ra trời đất tinh khôi
Như những con người chưa một lần bất hạnh

Sẽ có một ngày trái tim đã lạnh
Người đột nhiên biến mất khỏi đời nhau
Những bàn tay không còn ma sát
Tình cũng như hoa
Em vĩnh viễn quay đầu
Như những vòng tròn lệch tâm
Em cũng đã quay về hướng khác
Tia nhìn dành cho nhau không còn ma sát
Có một ngày anh trượt khỏi đời em

Những vết thương chẳng thể hồn nhiên
Bỏi những vết thương có cuộc đời riêng
Những vết thương
Biết khóc
Dẫu vết thương lành
Dấu sẹo khô vẫn in hình nước mắt

Dẫu sẽ đến những ngày heo hút
Một ngày nào trượt khỏi đời nhau
Một ngày tình yêu không còn ma sát
Anh tìm em… chẳng thể biết tìm đâu !

                             8/2014
                             NHƯ KHÔNG
                           Tặng Thúy Ngọc
* Trịnh Công Sơn

Thứ Tư, 3 tháng 9, 2014

Hãy "HẤP HÔN" trước khi "HẤP HỐI"

        Ai còn vợ, còn chồng sống đầm ấm với nhau là đang hưởng phước. Ngẫm lại, người quan trọng nhất đời của mình chính là người phối ngẫu. Cha mẹ rồi sẽ qua đời, con cái rồi sẽ có gia đình riêng và rời tổ ấm, bạn bè dù thân mấy cũng có đời sống riêng của bạn. Chính người vợ hay chồng là bạn đường mà cũng là bạn đời, có phước cùng hưởng, có họa cùng chịu.

        Thời kỳ vàng son đầu tiên của hai vợ chồng là lúc mới cưới và chưa có con. Thời kỳ vàng son thứ hai là khi nợ mòn, con lớn, khi con cái rời cha mẹ lập tổ ấm riêng của chúng, khi vợ chồng già về hưu, có thì giờ bên nhau. Ai đang hưởng hạnh phúc này, hãy cảm tạ Thượng Đế và cám ơn nhau bằng những lần hấp hônHấp hôn không cần phải làm linh đình, tiệc tùng mời mọc. Những trình diễn bề ngoài này có thì vui, nhưng không phải là điều cần thiết. Hấp hôn chỉ cần hai người bên nhau, nếu có điều kiện đi xa như hai cụm mây lang thang thì càng tốt, không thì ở nhà với nhau cũng được. Bí quyết là khắng khít, quấn quít bên nhau. Hấp hôn phải được quan niệm như bảo trì (tune-up) chiếc xe hơi. Muốn xe chạy tốt, bảo đảm thì cần bảo trì hằng năm.              Chữ T.U.N.E.U.P. cho chúng ta nhớ những điểm chính củahấp hôn
T:TIME: thời gian bên nhau để tâm tình, để trò chuyện. Đây là thời gian vô cùng quí báu không nên thiếu. Nên thu xếp thì giờ để tham dự công việc của vợ, hay chồng. Mục sư Joel Osteen kể lại (trong Guideposts April 2012) chuyện vợ ông có mặt trong những bài giảng của ông. Có lần, ông phải giảng đi, giảng lại tám lần cùng một bài giảng. Cả tám lần đều có mặt của bà. Bà luôn chăm chú nghe, luôn cười vui vẻ với những câu chuyện khôi hài ông kể mặc dầu đã nghe nhiều lần. Ông nghĩ rằng có thể bà giả vờ, nhưng dù sao cũng khiến ông vui sướng trong lòng vì biết vợ luôn ở cạnh mình.
U:UNMASK: ung nhọt cần mổ xẻ. Vợ chồng sống lâu năm với nhau dễ có những điều bằng mặt mà không bằng lòng. Không nên che giấu nữa, không nên im lặng chịu đựng nữa mà cần thành thật đem ra mổ xẻ như mổ cái ung nhọt. Mặc dù có đau đớn nhưng cả hai sẽ lành bệnh và lành mạnh. 
N:NEW EAR &TONGUE: tập nghe, tập nói ngôn ngữ tình yêu. Xin chép lại 5 ngôn ngữ tình yêu của Gary Chapman: 
- Talk (trò chuyện) 
- Task (thực hành) 
- Time (thời giờ) 
- Token (tặng phẩm) 
- Touch (thoa bóp) 
       E:ERASE: xóa. “Xóa bàn làm lại”. Làm người ai cũng có những lỗi lầm, những lần làm đau lòng nhau. Hai vợ chồng như hai con nhím, xa nhau thì nhớ, gần nhau thì lông nhím con này châm chích con kia. Hấp hôn là dịp tuyên bố quên hết những lỗi lầm của người phối ngẫu, mà bắt đầu yêu thương và cầu nguyện cho “kẻ thù”. Hấp hôn là lúc cả hai người cùng quyết tâm viết trang mới trong quyển sách chuyện tình đôi ta. 
       U:UNDERSTAND: ưng ý, hiểu rõ nhau. Có người nói: đàn ông thuộc Hỏa tinh, đàn bà thuộc Kim tinh nghĩa là hoàn toàn trái ngược mà nay phải sống chung với nhau. Nhiều cặp vợ chồng sống với nhau mấy mươi năm mà vẫn không hiểu nhau. Nên thường tâm sự, trò chuyện hai người sẽ hiểu nhau hơn. 
      P:PASSION: phấn khích (tình yêu như đám lửa, để lâu sẽ nguội dần, nên cần thêm củi luôn). Để tình yêu không trở nên băng giá, nên nhớ lại, nhắc lại thuở mới yêu nhau. Để nung nóng lại tình yêu, nên xem lại 5 ngôn ngữ tình yêu kể trên. 
        Chúng ta nên tránh 3 điều dễ làm mất hạnh phúc gia đình là chỉ trích, phàn nàn và so bì. Viết theo tiếng Anh, chúng ta có 3 chữ C: criticizing (chỉ trích), complaining (phàn nàn), comparing (so bì).

    Nhân sinh quan của người thổ dân hải đảo Hawaii là “Ho’oponopono”nghĩa là hòa giải và tha thứ. Quan niệm này có thể áp dụng để xây dựng hạnh phúc lứa đôi. Bốn điều tâm niệm của họ là: 
I’m sorry (Tôi hối lỗi, Lỗi tại tôi) 
Forgive me (Tha thứ tôi) 
Thank you (Cám ơn) 
I love you (Anh yêu em / Em yêu anh) 
Mỗi người nhận lỗi về mình, chứ không đổ lỗi cho người khác. Họ xin sự tha thứ. Họ nói cám ơn và bày tỏ tình yêu. Các bạn có thể đọc thêm quan niệm sống đẹp tuyệt vời này qua: http://www.ho-oponopono.org/

         Các bạn thân của tôi ơi! Nếu vợ chồng bạn thường hay tránh mặt nhau, hoặc gặp mặt nhau là cãi lẫy thì bạn cần hấp hôn rồi đó. Hãy hấp hôn trước khi một trong hai người hấp hối, lúc đó hối hận thì đã muộn. Hơn thế nữa, khi cha mẹ sống vui vẻ, hòa thuận, hạnh phúc thì đó là niềm vui rất lớn cho các con. 

                                                                        Hữu Hoàng sưu tầm và chuyển tiếp