Thứ Sáu, 11 tháng 12, 2015

.HƯƠNG XƯA.

      Chẳng phải riêng mỗi người,mà rất nhiều người Bồ đề, nhớ những ngày đó,Đà nẵng mưa lướt thướt.Những giọt mưa đọng trên lá ,rơi nhẹ trên nón áo mưa rồi nằm lại trên mắt trên môi .Những vũng nước trên vỉa hè đường Quang Trung đầy cành và lá vàng,làm cho bước chân đám học trò vướng víu Tiếng dội vô thanh của những hạt mưa đó , đã trở thành âm xa vắng.Một miền nhớ được hình thành trong cõi Hương xưa.
      Tháng mười một âm bây giờ,phố cũng ướt đẫm bởi những hạt mưa.”Lời Đường thi nghe vẫn rền trong sương mưa.Dù có bao giờ lắng men đợi chờ.Tình Nhị hồ vẫn yêu âm  xưa..” Âm Hương xưa của Cung Tiến vẫn dìu dặt trong ánh nắng chiều hiếm hoi của những khi mưa chợt tạnh.Nghe Hương xưa của người,chạnh nhớ chút hương xưa của chúng mình.Thuở là học trò Bồ Đề.
      Một cuộc đời đi qua,60 năm dài,luôn ở tâm thức động. Động từ thuở mới nằm nôi.Những ngày tháng đó có còn lại gì, khi một chiều chợt nhớ.Nhớ gì?Hương xưa của một mái tóc dài.Một bờ vai nhỏ.Con đường xưa đầy bóng nắng và những buổi tan trường ,bụi đỏ vướng chân ai.Hương xưa gợi nhớ… Nhớ trong tâm thức tĩnh tại của những người, đã không còn trẻ nữa.

      Từ nguyên của danh từ hương kèm theo tính từ xưa là mùi thơm .Tìm là động từ kiếm,về cũng là động từ trở lại.Một tĩnh và một động.Một là thuộc tính của cảm xúc và một là thuộc tính của bản năng.Bước chân đi sẽ làm động những ký ức mịt mờ.
      Khởi đầu là năm, tháng. Thời gian  xa rồi, biến thành mùi xưa cũ.Hương xưa là dẫn chất đưa xúc cảm đến với người.Xúc cảm đánh thức bản năng của người,là đông vật cấp cao.Trong những bản năng đó là tìm về.Sự khởi đầu không có đoạn cuối.Là vô thủy,vô chung.Hương vẫn hiện diện và vẫn đi theo mình cho đến khi nhắm mắt ,xuôi tay.Bởi đó là Hương xưa .. Động mà chi cho thêm đau ở bước chân về.
      Thì hãy là hương, là hoa của miền xúc cảm.Nhớ là thuộc tính của xúc cảm ,như đã nói.Trong nội hàm Nhớ , đã bao gồm hai chữ tìm về.Nhưng động tác tìm về,khi thực hiện,mới biết là sẽ đối diện với hư không.
      Có còn bao nhiêu đêm 30 nữa? Để nhớ về những đêm 30 xưa.Có người con gái đến thăm,thì thầm :”... Chỉ còn chút hương xưa.Rồi cũng phong ba.Rụng cùng mùa...”
Một ẩn dụ đầy ma mị.

                  Hoa Trần

Thứ Sáu, 4 tháng 12, 2015

.VÀI NÉT VỀ LỚP HỌC PHÁP VĂN (1968 - 1975)


                                                       
          Vào sau muà hè 1968 những học trò Tiểu học ( hoặc bố mẹ) chọn tiếng Pháp làm sinh ngữ chính vào học đệ thất. Ban đầu lớp đệ thất ấy có bao nhiêu học trò, nhiều người đã không còn nhớ. Những năm tiếp theo có thêm một số học trò nữa đến từ các vùng quê nghèo bị chiến tranh tàn phá. Đến năm lớp 9 (lúc này không còn gọi lớp đệ tứ) sỉ số lớp đã gần một trăm bạn. Vào năm lớp 9 có vài bạn về quê tham gia cách mạng (Nguyễn Nhỏ - đã hy sinh), một số bạn bị bắt bỏ tù cùng vố một số bạn các lớp khác vì tham gia phong trào đấu tranh của học sinh sinh viên  (Nga, Tuyết...)
          Cuối năm học lớp 9, một số bạn rời trường đi học tại các trường khác trong thành phố như trường Phan Châu Trinh, trường Ngoại Ô (sau này là Thái Phiên), trường Đông Giang (sau này là Hoàng Hoa Thám), trường Hòa Vang (sau này là Ông Ích Khiêm) cũng có bạn vào Trường Kỹ thuật Cao Thắng ( sau này là Cao đẳng kỹ thuật Đà Nẵng).
           Khi vào trung học đệ nhị cấp (cấp ba bây giờ) hầu hết đều học tiếp tục vào các lớp 10B1, B2, B3, A1, A2, A3. Nhưng đến tiết học Ngoại Ngữ thì được trở lại học chung (Sinh ngữ Pháp là chính, sinh ngữ Anh là phụ). Cũng trong thời gian từ lớp 9 đến lớp 12 đó, ngoài việc học văn hóa theo chương trình chung, các bạn còn rủ nhau làm một số tờ báo tường (bằng vải) như tờ Tự Lực, tờ Sao Đêm; có vài bạn sáng tác, in và phát hành tập thơ “ Mỏi mòn hơi thở”, “Tình đất”, tham gia thuyết trình  toàn trương; ....cũng có bạn bị đuổi học vì cho là chống chào cờ trong buổi chào cờ sang thứ  hai đầu tuần,  một số bạn tham gia chiến tranh (kể cả hai phía: Hòa, Lộc, Phụng…. ).
          Khi thành phố được giải phóng, nhiều bạn tiếp tục học để thi tú tài và sau đó vào một số trường Đại học, một số bạn theo gia đình về quê....và nhiều bạn sau khi tham dự các khóa  học cấp tốc, trường Sư phạm đi dạy học tại các trường trong toàn tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng, một số bạn làm nhiều việc để kiếm kế sinh nhai do khó khăn cụ thể sau chiến tranh;  một số bạn đi nước ngoài theo gia đình, một số bạn đã định cư ở các tỉnh, thanh phố khác. Đến nay, hầu hết vào tuổi sáu mươi,”lên chức” ông, bà.
          Từ những ngày rời trường (1975) các bạn cũng liên hệ với nhau, lúc đầu là một nhóm khoảng chừng 20 bạn  có gia đình ở quanh khu vực chùa Tỉnh Hội, những người có công lớn trong việc kết nối bạn bè như  Dương Hiển Bảo, Huỳnh Thị Mai, Ngô Hủy, Hà Phú, Trần Ngọc Dũng.... Vào năm 1986, cách đây 30 năm, đã tổ chức một cuộc họp toàn thể quy mô lớn tại Công viên 29/3 Đà Nẵng.  Sau đó được tổ chức gặp mặt toàn thể hàng năm . Gần đây, từ đầu năm 2014 qua cuộc họp mặt đã cũng cố ban liên lạc. Dù ở đâu, làm gì, hoàn cảnh cụ thể của từng bạn có khác nhau nhưng vẫn nhớ về thầy xưa bạn cũ. Vẫn nhắc đến các thầy Đặng Linh, Văn Hiên, Nguyễn Phúc, Đặng Công Hanh, Bữu Ngô, Tăng Nga, Đặng Tuyên, Võ Khức Giai….Tâm niệm của lớp là gặp nhau để ôn lại một thời tuổi trẻ, nhắc nhở nhau sống tốt quý yêu bạn cũ, trường xưa.
        Nhân dịp 40 năm ngày rời mái trường  gắn liền với tuổi thơ đầy kỷ niệm của cựu học Bồ Đề Đà Nẵng, xin góp thêm một số thông tin để nhớ và tìm về./.

  Phạm Xuân Quang


Thứ Năm, 3 tháng 12, 2015

.TRƯỜNG XƯA

Tuổi già sức yếu, chẳng còn bao
Nhưng Thầy vẫn viết vài dòng ngắn
Gửi đến đàn con ở mái trường
Trường xưa, nơi ấy vẫn còn đó
Nhưng đã không còn những nét xưa
Thầy ơi! Có lẽ Thầy buồn lắm…
Chẳng biết khi nào trở lại xưa.

                       Nguyễn Hoành Trung
                          (NK 65-72)

Thứ Ba, 10 tháng 11, 2015

MÙA THU ẤY

Khi phượng hồng thôi bay
Mùa thu về lá đổ
Hoa hướng dương hé nở
Tà áo trắng tung bay
Sân trường vang tiếng hót
Bởi câm lặng bao ngày

Ôi thời gian! Phút bàng hoàng gợi nhớ
Hơn bốn thập niên rồi, chứ có ít chi mô
Răng mà tôi luôn nhìn ngược đồng hồ
Soi ký ức để dõi tìm dĩ vãng
Hương thời gian nay vẫn còn thấp thoáng
Phút chào cờ năm học mới sang trang
Bồ Đề ơi! Lưu luyến lắm vô vàn
Tên trường cũ xốn xang bao thế hệ
Bao yêu thương và nguyện ước đủ bề
Bao khát vọng, tràn trề khát vọng
Để bây chừ hình bóng chốn cung mê
Và hôm nay tôi lại muốn trở về
Tìm dĩ vãng để gợi về nỗi nhớ
Gợi về hình bóng nớ, Bồ Đề ơi!
Xin cho tôi nhắn gởi một đôi lời
Cùng tất cả của một thời áo trắng
Của một thời xa vắng tuổi đôi mươi.

Huế 2014
HT 69 – 72

Chủ Nhật, 8 tháng 11, 2015

Thăm Cô Ngân Hà cựu GS Anh văn

.
Đại diện CHS Bồ Đề ĐN tặng Cô Dương Thị Ngân Hà Tập san Hương Xưa 2015


Chủ Nhật, 1 tháng 11, 2015

MƯỢN... Gởi Hoa Trần

!
 Thôi Tui cũng như bà, cũng một lần mượn vậy. Bà mượn cớ để được đi, còn tui mượn tấm hình nầy nghe bà.


Hỏi bà, bà có gì tiếc nuối không. Bà thì không còn, tui thì có... bà thì “mới đó” còn tui “thì phải chi.”
  Bà biết không? Ngày đó…tui (Hồng Sơn), Mai Đăng Thương, Trần Văn Danh.

Tụi tui ba đứa chuyên đi quẹt dầu “Nhị Thiên Đường” vô mắt bọn con gái, nạn nhân của tụi tui là học sinh lớp 12A5 của trường Bán Công lưu vong là nhiều nhất, và bà đã lọt vô tầm ngắm của bọn tui, nhưng trò nghịch đó chưa thực hiện được thì cách mạng về, đất nước thay chủ đổi ngôi, rồi xa nhau từ đó ” phải chi ” tui quẹt được dầu vô mắt bà, thì ít ra cũng được một cái tát tai, hay ăn một chiếc guốc hay lời mắng chửi. 



Thì giờ gặp lại bà kỉ niệm đó sâu đậm và rõ nét hơn…
Bà ơi ! “ phải chi” với lúc tuổi 60 như bà có một cuộc sống thảnh thơi nhàn rỗi bớt đi vất vả lo toan cuộc sống, để ngồi viết lách, viết những cuốn tiểu thuyết cho đời, cho mình. Biết đâu có khi bà lại trở thành nhà nữ nhà văn tên tuổi viết lại được cái đoạn đời bầm trầy, chát đắng của tụi mình để cháu con ngày mai có đọc nó hỏi “Hoa Trần” là ai mà viết văn hay rứa ông nội, ông ngoại, tui nói bà nớ là bạn của ông đó… rồi húp một ngụm cà phê, ngước mắt nhìn lên bầu trời xa xăm, rồi nở nụ cười, mong sao những cái cớ mượn vay đừng bao giờ vở vụn.
 Để câu chuyện ngây ngô của Thằng bờm còn mãi…



                                                     Hồng Sơn
                                                     Sài Gòn mưa 2/11/2015







Thứ Ba, 27 tháng 10, 2015



Thông Tin (02 tin),

1/-Chiều 30.10.2015 được biết Thầy Thích Minh Tuấn (Thiền Viện Bồ Đề ĐN) đã chuyển viện mấy ngày nay do sức khỏe yếu - phải thở Oxy, truyền dịch, chăm sóc y khoa... tại Khoa Nội, P.315 BV Đa Khoa,ĐN.
Quý thầy hầu Ôn cho biết trong vài ngày tới sẽ đưa Ôn về chùa để chăm sóc vì Thầy quá yếu.
2/-Thầy Nguyễn Thanh Trầm bị Tai biến hiện đang điều trị tại BV Y học dân tộc số 204. Nam Kỳ Khởi Nghĩa TP HCM, bệnh tình đang phục hồi. Các bạn ở xa muốn thăm hỏi thầy xin gọi số di động :0944.277.318.

VD
Ngày 31.10.2015 Quý Thầy đã hầu Ôn trở về Thiền viện Bồ Đề ĐN để chăm sóc . Sức khỏe giảm sút.

Thứ Hai, 26 tháng 10, 2015

Kỷ niệm ngày 20.10 (2015)

                                                                    Photo by Ly Cong Tran

Vần Thơ Năm Xưa

.*Tặng Mỹ Xuân

Bên bờ đông thành phố
Dọc trên bến sông Hàn
Có người em gái nhỏ
Tung tăng buổi chiều vàng
Bên mái trường thân mến
Bồ Đề cũ ngày xưa
Ngày xưa ơi! Hỡi ngày xưa
Ngày xưa còn đó người xưa đâu rồi
Mười năm gặp lại một lần
Mười năm kế tiếp có còn gặp nhau?

Một lần gặp gỡ ân cần
Ân cần thăm hỏi ân cần nhìn nhau
Cùng nhau ra tận bến đò
Lê mình phố vắng hẹn hò hàng me
Lúc ngồi trong tiệm cà phê
Thầm thì trao đổi những câu chuyện Mình
Bây giờ đã rõ sự tình
Người đi xây mộng còn người trọn thương
Tình thương em ạ tình thương
Thương rồi để đó vùi chôn nấm mồ
Để rồi vào cõi hư vô
Bây chừ đã thế ngày mô có buồn?


Lương Hữu Minh (Nk 65-72)



Thứ Bảy, 24 tháng 10, 2015

Chiều 20.10



Chiều 20.10 trên vùng Cẩm Lệ xa xôi
Tôi cùng với anh chị em vui ngày phụ nữ
Nắng thoi thóp và mây mùa thu vần vũ
Ôi! Màu của mây và cái tuổi của chúng tôi
Mới đó mà ba lần con số hai mươi
Mới đó mà xa thật xa bước chân thục nữ
Ngõ hạnh xưa còn âm vang guốc gõ
Để hạt sầu đâu , chiều nay rụng muộn phiền
Chúng tôi ngồi với tâm thế như nhiên
Duyên con gái hay duyên đàn bà cũng thế
Mùa nhan sắc đi qua trong lặng lẽ
Níu mà chi ! Thêm vướng bận trong hồn
Một năm có bao nhiêu ngày người phụ nữ cô đơn ?
Có bao khoảng thời gian dỗi hờn cùng chiếc bóng
Xuân thì . Đôi vai gầy lắng đọng
Chúng tôi nhìn nhau cười. Trong buổi hoàng hôn

HOA TRẦN

















  Photo By Việt Phan, Ly Cong Tran & Vũ Thị Mùi; Viết Dũng

Thứ Sáu, 16 tháng 10, 2015

Thơ Thầy Trần Đại Tăng - Kỷ niệm 100 ngày thầy mất

Hương Lạnh

Dẫu vô nghĩa như ngôi trường đã cũ
Dẫu tàn phai trong ký ức học trò
Anh vẫn về đứng tựa cổng trường xưa
Vo kỷ niệm cho tình yêu trở lại

Khi mới đến lòng say sưa hăng hái
Xem lớp trường như một cõi thiên đường
Tiếng giãng bài cao vút yêu thương
Đầy tin tưởng và chứa chan hạnh phúc.

                                           T.Đ.T


Thầy hồi mới đi dạy

Thứ Tư, 14 tháng 10, 2015

Thơ Thầy Trần Đại Tăng

Bỗng dưng nhớ phố nhớ phường

Bỗng dưng nhớ phố nhớ phường
Nhớ nhan sắc cũ nhớ trường lớp xưa
Em về nghiêng nón che mưa
Cố tìm con nước ngày xưa dưới cầu

                                     T.Đ.T