Thứ Năm, 11 tháng 12, 2014

BÀN TAY YÊU THƯƠNG

Trong cuộc sống nầy có những yêu thương con người ta phải dành cả đời để tìm kiếm, có những món nợ ân tình mà cả đời người không thể nào trả nổi, có những nỗi đau mà phải mất cả đời để quên đi, lại có những lỗi lầm mà cả đời cũng khó xóa bỏ được.

Vâng! quán chè Tố Nữ dưới chân dốc Cầu Vồng của thập niên 70 nơi đã đánh dấu một mối tình mật ngọt, chứng kiến những những giận hờn vu vơ, những ray rứt khôn nguôi.

Ngày ấy em còn mộng mơ của tuổi học trò, lang thang dưới hàng cây phượng vĩ sau buổi tan trường cùng chúng bạn, vẫn còn thẩn thơ đuổi theo những vần mây trắng, rong chơi bắt bướm. Còn tôi sân trường chỉ còn là kỷ niệm, đã giả từ lãng tử theo thời thế nhập cuộc với đời. Dần dà theo chân em sau giờ tan học. Những lần hẹn hò, tôi chở em trên chiếc xe Honda cũ kỷ. Chúng tôi qua rất nhiều con đường phố rợp hàng cây với bao kỷ niệm, Gia Long, Quang Trung, Bạch Đằng loanh quanh rồi cuối cùng cũng về đường Thống nhất, quán chè nhỏ dưới chân Cầu vồng . Vừa đến nơi thì trời bỗng dưng đổ mưa. Nép vội vào quán hai đứa ngồi nhìn nhau, nhìn mưa giăng mắc. Mưa càng lúc càng nặng hạt, gió thổi mạnh từng cơn. Lúc ấy tôi thấy em lạnh co người trong chiếc áo phong phanh. Tôi cầm chặt tay em như muốn san sẽ chút hơi ấm. Theo phản xạ tự nhiên, em rút tay lại. Tôi càng nắm chặt hơn và siết nhẹ, nhìn em tôi thầm bảo: “Hãy để anh sưởi ấm cho em”. Sau giây phút ngượng ngùng, em bối rối để yên tay mình trong bàn tay ấm áp của tôi, tôi thấy lòng lâng lâng hạnh phúc và cả em nữa tôi thấy điều này lung linh trong ánh mắt. Hôm ấy, một lần nữa đôi bàn tay này đã gieo vào lòng tôi niềm hạnh phúc. Tôi cảm thấy vui hơn, vững tin hơn vào tình yêu mà mình đã chọn.
Thật kỳ lạ! bàn tay ấy, lần đầu tôi mời được em đi xem phim ở rạp Kim. Trong bóng tối, chìm ngập trong mùi hương bồ kết từ mái tóc em tỏa ngát bên cạnh, tôi lần đầu bạo dạn nắm bàn tay, em khẻ rung bàn tay ướt đẩm mồ hôi. Sau này tôi trêu em “ Bàn tay năm ngón mưa sa.” theo lời bài hát của nhạc sĩ Anh Việt Thu.
Hình ảnh: BÀN TAY YÊU THƯƠNG

Trong cuộc sống nầy có những yêu thương con người ta phải dành cả đời để tìm kiếm, có những món nợ ân tình mà cả đời người không thể nào trả nổi, có những nỗi đau mà phải mất cả đời để quên đi, lại có những lỗi lầm mà cả đời cũng khó xóa bỏ được.

Vâng! quán chè Tố Nữ dưới chân dốc Cầu Vồng của thập niên 70 nơi đã đánh dấu một mối tình mật ngọt, chứng kiến những những giận hờn vu vơ, những ray rứt khôn nguôi.

Ngày ấy em còn mộng mơ của tuổi học trò, lang thang dưới hàng cây phượng vĩ sau buổi tan trường cùng chúng bạn, vẫn còn thẩn thơ đuổi theo những vần mây trắng, rong chơi bắt bướm. Còn tôi sân trường chỉ còn là kỷ niệm, đã giả từ lãng tử theo thời thế nhập cuộc với đời. Dần dà theo chân em sau giờ tan học. Những lần hẹn hò, tôi chở em trên chiếc xe Honda cũ kỷ. Chúng tôi qua rất nhiều con đường phố rợp hàng cây với bao kỷ niệm, Gia Long, Quang Trung, Bạch Đằng loanh quanh rồi cuối cùng cũng về đường Thống nhất, quán chè nhỏ dưới chân Cầu vồng . Vừa đến nơi thì trời bỗng dưng đổ mưa. Nép vội vào quán hai đứa ngồi nhìn nhau, nhìn mưa giăng mắc. Mưa càng lúc càng nặng hạt, gió thổi mạnh từng cơn. Lúc ấy tôi thấy em lạnh co người trong chiếc áo phong phanh. Tôi cầm chặt tay em như muốn san sẽ chút hơi ấm. Theo phản xạ tự nhiên, em rút tay lại. Tôi càng nắm chặt hơn và siết nhẹ, nhìn em tôi thầm bảo: “Hãy để anh sưởi ấm cho em”. Sau giây phút ngượng ngùng, em bối rối để yên tay mình trong bàn tay ấm áp của tôi, tôi thấy lòng lâng lâng hạnh phúc và cả em nữa tôi thấy điều này lung linh trong ánh mắt. Hôm ấy, một lần nữa đôi bàn tay này đã gieo vào lòng tôi niềm hạnh phúc. Tôi cảm thấy vui hơn, vững tin hơn vào tình yêu mà mình đã chọn.
Thật kỳ lạ! bàn tay ấy, lần đầu tôi mời được em đi xem phim ở rạp Kim. Trong bóng tối, chìm ngập trong mùi hương bồ kết từ mái tóc em tỏa ngát bên cạnh, tôi lần đầu bạo dạn nắm bàn tay, em khẻ rung bàn tay ướt đẩm mồ hôi. Sau này tôi trêu em “ Bàn tay năm ngón mưa sa.” theo lời bài hát của nhạc sĩ Anh Việt Thu.

Gần 5 năm yêu nhau với bao kỷ niệm ngọt ngào và cũng nhiều sóng gió, thăng trầm đôi khi tưởng mình không vượt qua nỗi. Nhưng tình yêu cũng đầy phép màu huyền diệu, nó xóa nhòa và san bằng tất cả mọi trở lực, nó cũng bao dung và tha thứ mọi lỗi lầm. Rồi tình yêu ấy cũng được ghi dấu bằng một hôn lễ ngập tràn niềm vui và hạnh phúc. Thêm một lần tôi nắm tay em bước trên thảm đỏ trong sự chúc phúc của mọi người. Tôi biết rằng cái nắm tay này là suốt đời, suốt kiếp, mãi mãi không rời xa vì chúng tôi sẽ là của nhau từ giây phút đó.

Và cũng bàn tay ấy, của em, cũng con người ấy trong suốt hành trình của cuộc sống bên nhau nhưng mỗi cái nắm tay trong mỗi hoàn cảnh đều cho tôi những cảm xúc, những cung bậc khác nhau. Lúc như người đồng hành, lúc gửi gắm tình yêu, lúc ước hẹn suốt đời suốt kiếp, lúc vỗ về tha thứ và lại có lúc là sự chia xẻ, động viên sâu sắc như lần em sinh con đầu lòng, trong khoảnh khắc đó tôi được đón nhận một niềm hạnh phúc vô biên khác, tôi nắm bàn tay em và nắm bàn tay bé xíu, mềm mại của đứa con gái bé bỏng yêu thương vừa mới chào đời. Rồi một lần nữa tôi nắm chặt tay em và bàn tay mủm mĩm của đứa con trai yêu quý sau bao ngày mong đợi. Mỗi lần, tôi đều thấy mắt mình cay cay. Tôi biết rằng đây là những bàn tay mà tôi cần phải nắm lấy và dìu dắt suốt cả cuộc đời.

Thời gian đã trải dài theo cuộc sống, 34 năm chưa là dài nhưng cũng không phải ngắn. Bây giờ tuổi đã về chiều, mái tóc đã chớm hơi sương và bàn tay ấy vẫn còn êm ái, nóng bỏng như lần đầu anh nắm tay em. Hạnh phúc thay! bàn tay yêu thương.

(Kỷ niệm 34 năm ngày cưới)
Lai Ngo
Gần 5 năm yêu nhau với bao kỷ niệm ngọt ngào và cũng nhiều sóng gió, thăng trầm đôi khi tưởng mình không vượt qua nỗi. Nhưng tình yêu cũng đầy phép màu huyền diệu, nó xóa nhòa và san bằng tất cả mọi trở lực, nó cũng bao dung và tha thứ mọi lỗi lầm. Rồi tình yêu ấy cũng được ghi dấu bằng một hôn lễ ngập tràn niềm vui và hạnh phúc. Thêm một lần tôi nắm tay em bước trên thảm đỏ trong sự chúc phúc của mọi người. Tôi biết rằng cái nắm tay này là suốt đời, suốt kiếp, mãi mãi không rời xa vì chúng tôi sẽ là của nhau từ giây phút đó.

Và cũng bàn tay ấy, của em, cũng con người ấy trong suốt hành trình của cuộc sống bên nhau nhưng mỗi cái nắm tay trong mỗi hoàn cảnh đều cho tôi những cảm xúc, những cung bậc khác nhau. Lúc như người đồng hành, lúc gửi gắm tình yêu, lúc ước hẹn suốt đời suốt kiếp, lúc vỗ về tha thứ và lại có lúc là sự chia xẻ, động viên sâu sắc như lần em sinh con đầu lòng, trong khoảnh khắc đó tôi được đón nhận một niềm hạnh phúc vô biên khác, tôi nắm bàn tay em và nắm bàn tay bé xíu, mềm mại của đứa con gái bé bỏng yêu thương vừa mới chào đời. Rồi một lần nữa tôi nắm chặt tay em và bàn tay mủm mĩm của đứa con trai yêu quý sau bao ngày mong đợi. Mỗi lần, tôi đều thấy mắt mình cay cay. Tôi biết rằng đây là những bàn tay mà tôi cần phải nắm lấy và dìu dắt suốt cả cuộc đời.

Thời gian đã trải dài theo cuộc sống, 34 năm chưa là dài nhưng cũng không phải ngắn. Bây giờ tuổi đã về chiều, mái tóc đã chớm hơi sương và bàn tay ấy vẫn còn êm ái, nóng bỏng như lần đầu anh nắm tay em. Hạnh phúc thay! bàn tay yêu thương.

(Kỷ niệm 34 năm ngày cưới)
Lai Ngo

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét