(Kính tặng cô giáo Trần Thị Thanh Xuân)
Ảnh : Trương Văn Thương |
Sáng nay, cùng cô hội ngộ trên chuyến xe thiện nguyện, cảm xúc bộn bề, tụi mình như bé lại là những cô cậu học trò thuở nào cúi đầu biết lỗi. Lời cô nhẹ nhàng như tâm sự:
- Hẹn từ lúc 8h sáng, bắt cô chờ, cô hát hết “trường ca đợi chờ”, tua đi tua lại vẫn không thấy ai…
- Hẹn từ lúc 8h sáng, bắt cô chờ, cô hát hết “trường ca đợi chờ”, tua đi tua lại vẫn không thấy ai…
Giật mình vì cái tội ham vui, không có kế hoạch để chồng chéo nhau, suýt nữa làm buồn cô. Không ai bảo ai đều ghi nhận bài học về lời hứa phải đúng giờ này.
Phút chốc, ký ức ngày xưa hiện về, thuở ấy tụi mình học với nhiều giáo sư dưới mái trường Bồ Đề nhưng hình ảnh của cô đã để lại trong tâm trí mình nhiều nhất bởi sự trẻ trung mà nghiêm nghị, cao sang mà gần gũi, cái dáng thanh mảnh thướt tha, cái gật đầu nhè nhẹ khi có học sinh chào của cô cũng làm mình ấm áp, ngưỡng mộ, điều đó đã là nhân cho ước mơ làm cô giáo của mình sau này.
Lúc ấy để khắc sâu bài học, cô cho tụi mình thực hành nhiều, nào ép lá, ép hoa, rong rêu, tảo, địa…Tụi mình say sưa sưu tầm, cắt,
dán, ghép, thích thú nâng niu, có bạn bây giờ vẫn còn giữ “Kho báu” đó. Cô đưa chúng mình vào thế giới thực vật với cỏ cây hoa lá, rễ chùm, rễ cọc, lá đơn, lá kép, hoa độc, lưỡng tính, thân thảo, thân leo, thân gai, thân mộc…
Ánh mắt cô dò xét xuống đám học trò, bỗng có 3 bạn nam đứng lên nhưng không đủ can đảm lặp lại tiếng yêu.
Cô thuyết nhanh:
Chiều đó 3 bạn đã đến ngồi lặng nghe cô nói:
Và cô chờ mãi, chờ mãi, mãi đến giờ…
Bây giờ cô đã có chúng em, những đứa học trò ngày xưa sẽ ở bên cô: trong những ngày lễ tết, những chuyến đi thiện nguyện sẻ chia. Tình cảm lớn bao trùm tất cả như những cơn mưa mùa hạ làm dịu mát lòng người cô nhỉ?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét