Quán
café Lá đường Lê Hồng Phong sáng nay có một người bận rộn chạy ra chạy vào và
đặt chổ cho 20 người, đến sớm nhất là nhà báo Văn Phong Hồ đã ngồi bên ly café
tự bao giờ, rồi đến anh Chí Thành, Trưởng ban liên lạc NK 68-75,
các anh chị lớp
trên cũng đến tham dự anh Tất Long, anh Hoành Trung Trưởng ban liên lạc 2 lớp
trên và lần lược các bạn kéo đến cuối cùng là vợ chồng bạn Việt – Hương.
Bên
ly café là những câu chuyện vui, những nụ cười không dứt…nhiều ánh mắt tò mò
quý bàn bên cạnh có vẻ ngưởng mộ lớp …già niên đang thể hiện tình cảm với những
lúc nghiên ngả, lúc phát biểu, lúc trầm lắng, lúc hỷ hả, lúc ghi chép…rồi cùng
nhau dàn hàng ngang chụp ảnh
Ở
đây chúng tôi hơn 20 người ngồi lại với nhau, là CHS một ngôi trường có các
niên khoá đầu (1964) đến niên khoá cuối (1975) chúng tôi đến quán café để chia
tay một người bạn, một người anh :
Chia
tay Anh chia tay bình minh…
và như thế chúng ta lại hy vọng được gặp lại nhau khi hoàng hôn.
và như thế chúng ta lại hy vọng được gặp lại nhau khi hoàng hôn.
Quán café chúng tôi
ngồi là quán Lá với màu xanh của cây cỏ như tâm trạng sáng hôm nay;
Chiếc lá từ mùa xuân
được tặng màu xanh biếc.
nghe trong lòng bâng khuâng
Đi, về, bao cơn gió
ru khúc hát mộng mơ,
êm êm những đợi chờ…
PKT
Anh
Ngô Lai một cánh chim đầu đàn mới xuất hiện từ lưng
chừng trời nay tạm biệt
trường xưa bạn cũ theo tiếng gọi của con tim về nơi trời Tây nhưng dù có đi bốn
phương trời chúng tôi cũng luôn nhớ và tìm về miền đất hứa nơi có hình bóng của
ngôi trường hàng cây kỷ niệm và biết đâu thấp thoáng một tà áo dài yểu điệu
sương sa…
.
Chúng
tôi kể cho nhau nhiều chuyện bí mật giờ thì bật mí, chuyện “Chạy mất dép” thuở
học trò của Bê Hoa, khi anh
chàng học trò si tình bị chó đuổi trở lại xin “em” Bê
Hoa chiếc dép kẻo về mạ la, chuyện của Hà Thái đạp xe thật nhanh thoát khỏi cái
đuôi và vào nhà trèo lên cửa sổ ngó theo bóng dáng liêu xiêu của anh chàng cuối
ngỏ hẹp, rồi chuyện tình vu vơ không nói năng chi của bao chàng trai cô gái cứ
tà tà sóng đôi…Bây giờ tôi mới thấy tiếc là mình không có mảnh tình rách vắt
vai nào hể cứ thấy mấy nàng lớp mình kè kè mấy anh lớp lớn là mình đã bái phục
từ xa…
Ly
café vơi đi nhưng niềm vui vẫn còn xôn xao biết bao như
cái bắt tay tưởng chừng
như không bao giờ dứt của hai anh Hoành Trung với Ngô Lai làm Việt Dũng làm MC
hôm đó liên tưởng đến cái hôn kéo dài kỷ lục…Bê Hoa hỏi ngay : VD muốn hôn ai?
Hôn người…chạy mất dép.
Nhìn
Nguyễn Thiện Hùng với cặp kính lão gò lưng nắn nót từng hàng chử trên trang lưu
bút cho một người đi sao thấy thân thương lạ. Ừ thì tụi mình đâu có già he ?
Thân già đi mà tâm hồn vẫn cứ trẻ. Vẫn như ngày nào ghi lưu bút ngày xanh khi
những cánh phượng hồng chói nắng gọi mùa hè sang.
Anh Hiệp, Thạch, Kim Anh …sâu lắng
ghi trang lưu bút nơi trang đầu tập san “Hương Thời Gian” tặng một người đi.
Thời gian có trôi qua nhanh không nhỉ ? khi mà chúng ta những cựu học sinh vẫn ngồi
lại hát cho nhau nghe những tình khúc vượt thời gian với một đêm không trăng
sao Tình cũ trường xưa, Ngày xưa Hoàng thị, Tình học sinh, Thương quá Việt
Nam…
Những ông bà CHS trở nên duyên dáng, trở thành những nhạc sỹ, ca sỹ không
tên trong đêm văn nghệ Kỷ niệm năm mươi năm thành lập trường và đã hết mình với
lời ca mang lại cho chính mình và bạn bè – ôi niềm vui hiếm thấy…
Một
chiếc Lá Bồ Đề mang dáng dấp tên của ngôi trường được mọi người trân trọng cài
lên ngực áo có chút gì
xao xuyến trong lòng người đi … Những chiếc lá Bồ Đề có
khắp nơi, ở đâu chiếc lá vẫn mang màu xanh hy vọng và một màu vàng Đạo Từ Bi. Lại
nhớ những chuyến đi thật đông vui của anh chị em CHS nhiều niên khoá tại Nhà
Điều dưỡng Tình thương Suối Hoa, Bệnh viện Sản Nhi, thăm Thầy tại Thiện viện Bồ
Đề… đã làm cho anh em chúng ta thân thương nhau hơn, còn gì hạnh phúc khi được trải
lòng mình đóng
góp làm thiện nguyện cùng anh em và là tiêu chí để chúng mình
còn gặp nhau.
Giờ
thì nắng đã lên cao, lời chia tay đã nói nhưng vẫn còn lưu luyến giữa những mái
đầu đã bạc vẫn còn nắm tay nhau cho một mùa hoa vẫn nở bên thềm cũ Hương Thời
Gian.
Chào mừng nhà văn trẻ VÕ VIẾT DŨNG, viết khá ghê phát huy tài năng nhé. Chúc mừng
Trả lờiXóaCám ơn nhiều về lời nhận xét của Nữ sỷ Phan Việt, là niềm khích lệ quý báu trên con đường dài.
Trả lờiXóa