Thứ Năm, 19 tháng 6, 2014

Áo trắng ngày xưa

Cuối tháng sáu trong sân trường những cánh phượng vĩ rơi đỏ thắm.Đã  báo hiệu một mùa hè nữa lại về,mùa của những kỉ niệm thuở học trò.Trời Đà Nẵng mấy hôm nay oi bức ,văng vẳng tiêng ve gọi hè trên cây phượng ven đường lòng thấy xao xuyến lạ! Đi ngang qua quán cà phê cóc gần trường cũ thoang thoáng khúc nhạc mà ca sĩ nào hát quá tuyệt vời vì gần như tâm trạng của mình lúc nầy :"Những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng.Em chở mùa hè của tôi đi đâu? Chùm phượng vĩ em cầm là tuổi tôi mười tám..." Anh Đỗ trung Quân ơi thơ anh sao mà hay và nhạc thì réo rắc thế? Đã sáu mươi xuân rồi và gần bốn mươi năm xa trường,cái năm mà không được hưởng một mùa hè trọn vẹn giờ đã lùi xa nhưng trong tôi giống như mới hôm qua  vậy. Nhớ những lúc bịn rịn trao cho nhau quyến vở học trò để bạn bè viết lưu bút, ép vào trang vở những cánh phượng hồng và bồi hồi chia tay khi mùa hè đến.Đến khi học lớp lớn là năm cuối rời trường đi vào nhưng ước mơ, hoài bảo...những yêu thương vụng dại,những sẻ chia trong tuổi học trò rất dể thương nhưng không bao giờ hiện thực được.Bốn mươi năm là quảng thời gian dài và nhiều thay đổi đến với chúng ta nhưng nhiều kỉ niệm thời áo trắng không thể nào phai nhạt, ve vẫn gọi hè về,phượng vẫn nở hoa đỏ thắm đúng là :"Phượng rơi đỏ thắm sân trường nhỏ. Áo trắng ngày xưa vọng cố nhân"   

Lê Tấn Thành

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét