Thứ Năm, 19 tháng 6, 2014

MỘT TUẦN NỮA. 22 THÁNG 6.



Tôi tự cho mình đã xuất sắc trong vai tỳ nữ trong những ngày tháng sáu này.
Chẳng ai chê bánh mì không ngon hay ly café thiếu đường,dở ẹ. Điều hiển nhiên là nên tự phục vụ khi tôi đang còn dở tay. Ở một quán café khác, bạn hay những ông anh , bà chị có thể nhíu mày. Ở nơi đây,chỉ có nụ cười và chỉ là nụ cười cho con mẹ chủ quán không chuyên.
Úi giời! Tháng sáu trời mưa, trời mưa không dứt.Trời không mưa, anh cũng lạy trời mưa. Mưa trong những ngày này, sẽ làm cho người Bồ Đề lo lắng.Thôi ơi ông Nguyên Sa, xin hãy cất câu thơ mình trong túi .Hãy để cho những ngừơi Bồ Đề làm công việc chuẩn bị cho ngày kỷ niệm thành lập trường xưa.22 tháng sáu.
Tôi chạy quanh, cười với chị B Hoa,nói vài tiếng với chị Trinh, chị Lan và cung kính đưa ly café cho anh Ngô Lai, Anh Tất Long. Học theo ngừơi xưa, khách hàng là Thượng Đế.Khách không vừa lòng chắc là bể nồi cơm. Nhưng bây giờ là thượng tuần tháng sáu, nếu đưa ly trà đá mà bảo là ly café, thì chắc rằng ai ai cũng không để ý.Họ bận tíu tít với một đống việc.
Tôi là người Bồ Đề nhưng chỉ đứng ngoài nhìn vào mà ngưỡng phục.Chân thì ngắn mà não thì bé bằng hạt đậu nành nên chẳng hiểu mô tê. Hỏi thì không dám, bởi sợ cho rằng là nhiễu sự. Chỉ biết hết nhóm này đên nhóm nọ đến rồi đi trong vội vã. Đi, làm những công việc sau khi đã bàn bạc với nhau.
Người bận rộn nhất,chắc là ông anh Ngô Lai, khi tôi thấy nhiều giấy tờ trên bàn và những cuộc gặp hết người này đến người khác.Con nhỏ bán bún mắm cũng dương mắt, thò lỏ nhìn những ông, bà già đến và ngồi từ sáng cho đến gần trưa. Con nhỏ bán café bên đường cũng to nhỏ với nhau, có lẽ nói rằng con mẹ bánh mì đang rắp tâm giựt mối.
Mối mang gì đâu? Khách là những người Bồ Đề.
Năm ngoái, năm tê; người Phan Chu Trinh kỷ niệm 65 hay 70 năm thành lập.Lần lượt đến Sao Mai, Ngô Quyền cũng kỷ niệm 50 năm.Người Bồ Đề cũng đã bấm đốt ngón tay và ngậm ngùi nhớ, 22 tháng 6 năm 2014 cũng là đã 50 năm Bồ Đề.
Hương thời gian của khóa 75 cũng nhắc cho mọi người nhớ đến ngày này trong một niềm hoài niệm.
Tôi khẽ khàng hỏi Việt Dũng: Nhiều việc lắm sao? Bạn gật đầu, không nói. Bạn không giải thích tường tận, nhưng trong ý nghĩ của mình tôi cũng hình dung được: Nếu là chính quyền, hoặc trong tổ chức của nhà nước, việc tổ chức sẽ dễ dàng với mệnh lệnh cùng những biện pháp chế tài. Đây,chỉ là tập họp những người xưa, cùng học chung dưới một mái trừơng ở thời gian xa xưa lắm. Chỉ có những người, với tấm lòng tự nguyện và một cái tâm thật đầy, mới chịu ngồi chung với nhau, làm một việc mà tưởng chừng đâu là không thể..

Tôi ngồi để nghe và làm tì nữ một cách xuất sắc, khi cần.
Ngày hôm kia, ngày hôm qua và hôm nay; hội trường trên lầu của cơ quan bạn Lành, nơi tôi buôn bán, vang lên tiếng hát và tiếng đàn.Chị B Hoa cùng chị Lan ,Trinh cùng tập hát những ca khúc tiêu biểu của Bồ Đề xưa, với người của nhiều niên khóa.Có khóa 70, khóa 71, 72, 74 và 75 của chúng tôi. Lạ hỉ? Sao không có khóa 73 khi ông Tôn Thất Thuỷ, anh của Tôn Thất Liêm và ông Đặng văn Trịnh vẫn khơi khơi ngồi uống café trên những con phố Đà Nẵng?
Bạn Kim Quy và Thạch nhẹ nhàng: mi không có facebook nên không theo dõi sự tiến triển của công việc mà mỗi đêm mọi ngừơi đều bàn luận, đóng góp ý kiến và cùng vui vẻ nhận công việc chuẩn bị cho ngày 22 tháng sáu. Ai sẽ phụ trách khách mời.Ai lo chuyện hậu cần. Ai lo phần nội dung.Ai lo phần tiếp tân,văn nghệ . Nhiều việc lắm!
Tôi cười.Face khuôn mặt mình chưa xong , nói chi đến facebook,face sách.Anh Công Lý, anh Tất Long, anh Trung, anh Toản , Anh Dũng tất bật dựng xe, trao đổi công việc rồi đi và lại dựng xe lần nữa và lần nữa.Tấn Thành, Phan Bảy ,Viết Dũng, Chí Thành.. cũng bàn việc cùng anh Lại trong khuôn viên 63 Lê Hồng Phong.Có chị Dũng,vợ anh Dũng cũng vui vẻ ngồi chờ chồng, khi ghé ngang đây.Chao ơi là bận rộn!
Một tuần nữa, là chủ nhật tuần sau, ở một địa điểm là một quán café khiêm tốn nhưng không kém phần trang nhã, những người Bồ Đề sẽ ngồi lại với nhau cùng Thầy , Cô cũ năm nào, để cùng nhau thực hiện một chương trình kỷ niệm một ngôi trường đã không còn tên.Chẳng biết bao nhiêu người xưa sẽ đến, thế nhưng tôi vẫn lạc quan cùng bạn hữu là một con số không nhỏ. Bi nhiêu bi! Cốt nhất là một tấm lòng!
Ngày đó tôi sẽ không được làm tì nữ! Chắc thế!

15/6/2014
HOA TRAN
1

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét