Thứ Năm, 7 tháng 8, 2014

Xuôi Miền Ký Ức


            Cha ơi ! Con đã tìm về nơi cha từng in dấu – Cha đã từng phấn đấu qua những tháng ngày dài, vật lộn với những con số để có những đồng tiền lương thiện ít ỏi nuôi con khôn lớn và hơn tất cả là lo cho con ăn học, cho con một gia tài trí tuệ để làm hành trang vào đời…và con biết một điều hơn thế nửa đó chính là nơi cha thực hiện được những ước muốn mà một đời cha đã nguyện là sống và thực hành theo Đạo pháp.
Nhưng cha ơi ! Nơi con tìm về lại không phải là ngôi trường xưa mang tên trường TRUNG HỌC BỒ ĐỀ với phù hiệu là bánh xe
pháp luân mà nó đã đi vào tâm khảm của những ai đã từng học tập dưới mái trường này…mà nơi con tìm về chính là những con người cụ thể - đó là thầy Hiệu trưởng nay là Hoà Thượng Thích Minh Tuấn, là những người thâỳ đã từng gieo cho lớp học sinh chúng con những con chử học làm người như thầy Đặng Tuyên, Thầy Huỳnh Kim Ngọc, Thầy Nguyễn Đình Huy, thầy Võ Khắc Giai, cô Thanh Xuân…và những người anh, người chị của những khoá học trước con và cuối cùng là những người bạn đồng niên của con.
          Con còn nhớ, ngày cha còn hiện diện trên cỏi đời ngôi trường này cũng đã một thời gắn bó với cuộc đời cha rồi chứ đâu phải chỉ là hôm nay cha nhỉ ? Đã gần 40 năm trôi qua kể từ ngày ấy và cũng đã gần 25 năm ngày cha con mình xa nhau mãi mãi mà không một lời từ biệt. Con khóc trong nghẹn ngào đau xót và mãi đến hôm nay con lại quay về sống trong hoài niệm cùng cha…
Bây giờ là tháng bảy Âm lịch – Mùa Vu Lan báo hiếu đã đến, xem những hình ảnh của các anh chị lớp trên là những CHS Bồ Đề
cùng chung tay làm công việc thiện nguyện tại các bệnh viện từ Sản – nhi, Ung Thư, đến BV Nông Sơn – QN, phóng sanh… thăm và vấn an sức khoẻ của thầy Hiệu trưởng và các thầy cô khác càng làm con nhớ cha hơn, nhớ cha với những ngày cha tham gia hoạt động Gia Đình Phật Tử Hoà Cường với bao phật sự chẳng khác gì việc làm của các anh chị hôm nay và con cũng muốn làm một điều gì đó để nhớ về cha nhân kỷ niệm ngày mất của cha như các anh chị làm trong mùa Báo hiếu, nhưng cha ơi lực bất tòng tâm, sức khoẻ con không cho phép, con
sợ tham gia rồi gây thêm gánh nặng cho các anh chị nửa cha à ! và cha có biết không ? Con chỉ tiếc một điều nho nhỏ là khi nói về ngôi trường Bồ Đề nơi cha từng làm việc ngày xưa thì hầu như chẳng ai biết – một thoáng buồn cho con gái út nhỏng nhẹo của cha nhưng cha hãy vui lên vì đó chỉ là một thoáng mà thôi à – cha biết vì sao không? Có một người bạn chung lớp trong một lần sau 40 năm gặp lại đã thốt lên rằng :"Con gái bác TVC làm ở văn phòng trường phải không ?” Chỉ cần như một hát cát góp mặt cho đời là đủ lắm phải không cha? Công việc cha thầm lặng như chiếc rể trong lòng đất đem lại dòng nhựa cho cây …
Mùa Vu Lan này con đã tìm về ngôi chùa cổ dưới chân núi Non Nước nơi xa xưa con là Oanh vũ theo cha đi chùa, con về để
tìm lại bóng dáng kỷ niệm ngày nào và thầm nguyện cầu cha về với cỏi Phật an nhiên. 
Cha biết không - khi lễ cài hoa hồng cho mọi người con ngơ ngát tìm hoa màu trắng nhưng thầy vẫn cài đoá hồng lên áo và thầy nói với con rằng -  cha luôn hiện diện ở bên con. Cha thấy không con đã tìm thấy cha từ nơi này bên hoa hồng mùa Hiếu. Một niềm tin vui nhẹ nhàng con cúi đầu lạy Phật từ bi.
Vài dòng suy nghỉ về cha trong mùa Báo Hiếu – Con hy vọng cha sẽ vui và mỉm cười nơi chín suối vì biết rằng con gái của cha đang nghỉ gì và làm gì ?
 Con thầm gọi  - Cha già dấu yêu ơi !

                                                                  Mùa Vu lan 2014
                                                  THAIHA
                                                  CHS 69-75


1 nhận xét:

  1. Bài viết hay và nhiều cảm xúc,mùa Vu Lan nào chúng ta cũng đều nói nhiều về mẹ,một bông hồng cho mẹ nhưng chẳng có bông hồng nào cho cha.Cám ơn lời tự sự của Thái Hà,anh cũng như Hà không còn cha,đọc bài viết của Hà đã cho anh sống lại kí ức tuổi thơ với nhiều kỉ niệm về người cha kính mến và anh đã bật khóc.Những kí ức đó bây giờ đã xa lắm ,cầu mong cho những bạn nào còn cha sẽ sống với cha hạnh phúc,cầu mong cho những ai đã mất cha cũng sống hạnh phúc với những kỉ niệm về cha của mình.

    Trả lờiXóa